Chap 2 - Empty Crown

14 2 0
                                    

Ji Yong ngồi trong văn phòng, nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Seung Hyun.

Lúc đó, anh là hội trưởng hội sinh viên, còn Seung Hyun là cậu bé nổi tiếng đến từ Gwang Ju, đẹp trai, dễ thương, giọng nói nhà quê nhưng rất ngọt, không chỉ các chị em mà các đàn anh, cậu bạn cũng rất quý cậu ấy. Ở Seung Hyun có một sự vênh váo ngầm - mà ai cũng nhìn ra, cùng với sự khoe khoang - nhưng không quá đà, kiểu trẻ con. Chỉ muốn được khen ngợi, không phải để tỏ vẻ với ai. Thế nên mọi người đều quý cậu. Thành viên nhỏ tuổi nhất ở câu lạc bộ nhảy, vừa vào trường đã được lên đội nhảy chính, kế thừa các anh lớn sắp ra trường. Lee Seung Hyun chính là cậu bé nổi tiếng và thu hút như vậy.

Một lần, Ji Yong lên trên sân khấu để kiểm tra mic và âm thanh, chuẩn bị cho bài phát biểu trước lễ bế giảng. Anh chẳng để ý gì xung quanh, chỉ định check mic rồi đi xuống, nhưng anh nghe mọi người xung quanh ý ới nhau

"Ê ê, Seung Hyun! Seung Hyun?"

Ji Yong quay sang hướng có tiếng nói xem có chuyện gì xảy ra: thì Seung Hyun đang nhìn anh chằm chằm. Anh đã không hiểu cái nhìn đó là gì. Cho đến khi cậu như tỉnh ra, rồi đỏ mặt cúi chào anh. Ji Yong chỉ mỉm cười rồi đi đến chỗ họ:

"Các cậu sắp lên sân khấu rồi nhỉ? Chuẩn bị tốt chưa?"

Mọi người đều cúi chào Ji Yong, chỉ có Seung Hyun vẫn hơi ngây ra. Leader nhóm nhảy vỗ đầu cậu

"Mau chào Ji Yong huynh đi! Huynh ấy là hội trưởng hội học sinh đấy"

Thế là Seung Hyun mới lúng túng chào anh, Ji Yong chỉ cười nhìn cậu rồi bước qua. Đúng là đáng yêu thật.

Lúc đó, Seung Hyun còn chẳng biết anh là ai, tới khi thằng bạn kể rằng anh là chaebol của tập đoàn máy tính lớn nhất Hàn Quốc, Seung Hyun mới khẽ nói

"À, ra là người của 2 thế giới khác nhau"

Thế nhưng, số phận vẫn để họ trở thành tri kỷ suốt 13 năm đấy thôi?

Ji Yong vừa hít một hơi thuốc lá vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tại sao Jong Hoon lại tiếp cậu Seung Hyun chứ? Có phải đã phát hiện ra gì không?

---------

Jong Hoon trở về nhà, tắm rửa xong thì cốc cafe mua cùng Seung Hyun đã nguội ngắt. Vừa cho vào lò vi sóng quay nóng, cậu vừa nghĩ:

Mình nên làm gì bây giờ?

Tìm việc? Từ từ đã, vừa mới nghỉ xong, phải chơi cho đã mới được.

Nhưng chơi gì, chơi ở đâu?

Lò vi sóng kêu Ting 1 cái, Jong Hoon vừa nhâm nhi cafe vừa nằm dài ra ban công. Chẳng mấy khi có một ngày thoải mái thế này. Trời còn đẹp nữa. Cứ chơi cái đã.

Nhưng chỉ sau 1 tiếng lướt mạng xã hội, cậu rủ bọn bạn đi chơi mà ai cũng bận làm. Bọn nó còn hỏi lại cậu:

"Ơ thế mày không đi làm à?"

Không lẽ nói vừa bị đuổi? Thế là Jong Hoon đành ngậm ngùi tắt chat, mở tivi ra xem. Nhưng tivi lúc 10h sáng có cái gì chứ? Cái gì cũng không có, chỉ có tin tức công ty Yeno vừa phải đền bù. Đúng là trêu ngươi mà!

Some feeling [HoonRi1990]Kde žijí příběhy. Začni objevovat