Chap 5 - Moonlight mood

12 2 0
                                    


Seung Hyun không biết vì sao mình lại phải lết ra tận khu X này để uống cafe, khu này có nhiều hàng cafe xinh xinh lại yên tĩnh vắng vẻ, đúng gu của cậu. Nhưng so với người lười biếng chỉ ru rú trong nhà cả ngày, mua sẵn máy pha cafe như cậu - thì cuối tuần lết xác ra quán thật là phí phạm thời gian.

Chỉ là, khu X này có cả mấy cửa hàng bán đồ thể thao nữa. Mà Jong Hoon là người nghiện golf, thế nên có thể nào tình cờ, chỉ là tình cờ thôi, anh ta qua khu này mua đồ không nhỉ?

Ừ thì đồ thể thao ở đâu chả bán, nhưng khu này nổi tiếng bán đồ thể thao cao cấp đã lâu và người bán hàng tư vấn cũng rất có tâm nữa. Bản thân cậu khi chơi bóng đá và tập jujitsu cũng tới đây mua đồ, hỏi người bán tư vấn đồ nên cảm thấy rất yên tâm, cũng có thể hiểu được vì sao khu này lại nổi tiếng như thế.

Nhưng mà đồ chơi golf không biết có phải mua thường xuyên không nhỉ? Seung Hyun vừa nhâm nhi cafe vừa nghĩ. Một ngày chủ nhật đẹp trời, nắng lên cao, và mọi người đều có vẻ chậm rãi làm việc, chậm rãi đi lại, chậm rãi ăn uống. Seung Hyun cũng chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ không biết Jong Hoon có tới hay không.

Tuần đó, Jong Hoon không đến. Ừ thì chả ai biết được lúc nào bạn sẽ hứng lên đi mua đồ thể thao cả. Nhưng Seung Hyun lại là người theo đuổi phong cách lãng mạn, nên tuần sau, tuần sau nữa, cậu vẫn mang laptop tới quán cafe để làm việc hoặc chơi bời. Dù sao ở nhà cũng chẳng có gì làm.

Ở công ty, Seung Hyun và Jong Hoon vẫn tranh luận với nhau về việc đặt logo như thế nào, slogan cho khách, slogan cho chiến dịch thì đặt ra sao.. Trông không có vẻ gì là thân thiết, nhưng ngồi trong phòng làm việc riêng thì 2 người lại ăn vặt, uống cafe tám chuyện với nhau. Seung Hyun không hề hỏi anh dạo này có đi đánh golf không, hay là có mua đồ thể thao mới không. Cậu chỉ âm thầm ra quán cafe quen khu X đó, với một niềm tin chắc chắn rằng thể nào cũng sẽ gặp Jong Hoon ở đây. Dù rẳng chẳng biết gặp rồi thì sẽ nói gì làm gì nữa. Thì coi như là tình cờ gặp thôi, cần gì phải nghĩ lý do chứ?


Vừa nghĩ ngợi vừa lướt web, cậu đã thấy có bóng người quen thuộc ở đằng trước: dó Jong Hoon và một người bạn của anh ta. Seung Hyun còn đang nghĩ xem có nên chạy ra chỗ cậu không, thì thấy Jong Hoon đã nhìn thấy cậu rồi, anh vẫy vẫy tay gọi cậu, mà Seung Hyun cũng theo phản xạ giơ tay lên với anh.


"Tình cờ thật"- Jong Hoon và Sang Hyuk bước vào quán cafe, Seung Hyun cũng tắt laptop đi


"Không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây"


"Quán cafe này gần khu nhà tôi mà" - Seung Hyun chỉ về phía khu nhà cao tầng phía sau -"Cuối tuần ở nhà chả làm gì cả nên hay ra đây ngồi chơi"


"Vậy sao? Tôi dẫn bạn ra đây mua đồ thể thao. Khu này chuyên bán đồ thể thao nổi tiếng lắm"


Đương nhiên là tôi biết! - Seung Hyun nghĩ thầm


"Vậy bọn tôi đi mua đồ tiếp, trưa cậu có bận không? Đi ăn cùng nhau?"


Jong Hoon nghĩ cậu còn bận lướt web, nhưng Seung Hyun đã đứng dậy cất laptop đi


"Cũng được, ngồi mãi một chỗ cũng chán"


Thế là cả 3 người cùng đi mua sắm. Jong Hoon giới thiệu cậu với Sang Hyuk - giám đốc bảo tàng. Mặc dù Seung Hyun không chủ động tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật như Jong Hoon hay Sang Hyuk, nhưng cậu vẫn chăm chú nghe họ nói chuyện và giới thiệu với cậu công việc của mình cũng như các nghệ nhân mà Sang Hyun tìm hiểu. Khi bước vào hàng đồ thể thao, tới lượt Jong Hoon thao thao bất tuyệt về mấy cây gậy golf, rồi quần áo thể thao mặc thoải mái, và tiếp đó là mấy đôi giày.

Some feeling [HoonRi1990]Where stories live. Discover now