YMMD - 4

208 31 3
                                    

tui đang quá lười và tui muốn viết H cho haosoon :<

------------------------------------------------------------------------------------

thấm thoát như vậy mà wonwoo đã ở nhà của soonyoung được hơn một tháng rồi, có thể lâu hơn thế bởi phần lớn thời gian anh chỉ ở nhà, quanh quẩn trên giường, trong nhà bếp và đợi soonyoung trở về sau một ngày làm việc trong trung tâm thành phố. đã nhiều lần cậu hỏi nhà wonwoo ở đâu, tại sao anh không về nhà, thì wonwoo chỉ trả lời rất đơn giản.

"tôi không có nhà, tôi cũng không muốn về nhà."

nghĩ lại thì wonwoo thấy mình trả lời như vậy liệu có khiến soonyoung thấy phiền không. chắc cậu đã chán nhìn thấy anh rồi nên hỏi vậy để đuổi khéo anh đi chăng... và câu trả lời đó hẳn làm cậu không hài lòng. nhưng wonwoo nghĩ mình quá đa nghi rồi, bởi vì mỗi cuối ngày về, soonyoung vẫn tươi cười, vẫn đem những món đồ ngẫu nhiên cậu có về cho anh. bằng cách nào đó, wonwoo nghĩ soonyoung giống như một thiên thần có vòng hào quang trên đầu vậy.

đã sắp giáng sinh, vâng, wonwoo nghĩ mình lạc hậu đến tận thế kỉ nào rồi khi soonyoung nói thì anh mới biết hôm nay đã là 23 tháng 12 rồi. thời tiết trở nên tốt hơn nên soonyoung quyết định ra ngoài để đi mua sắm, tất nhiên là wonwoo phải đi cùng rồi.

bên ngoài ngôi nhà, không khí lạnh cóng, hơi thở bay ra đọng thành giọt nước li ti trên trời. trạm xe bus cách nhà soonyoung một quãng khá xa, hai người phải đi bộ đường xa nên soonyoung đã mua cà phê nóng cho họ để uống khi đi trên đường. đã rất lâu rồi wonwoo mới có thể ngắm đường phố, khung cảnh sau bão tuyết xinh đẹp và trong veo của thị trấn ngoại ô. anh nhìn qua cửa kính say mê đến nỗi giật mình khi soonyoung kéo anh xuống trạm cần đến.

nơi họ đến cho mùa giáng sinh là trung tâm thương mại sầm uất, trang trí lung linh, rực rỡ ánh đèn, trông thật sự sang trọng và xa xỉ. wonwoo chưa từng được đến nơi nào sáng và đông đúc như vậy, anh sợ mình sẽ lạc đường trong đám đông nhưng soonyoung đã nắm tay anh rất chặt, kéo anh hòa vào dòng người qua lại.

"chú ơi, con lấy cái này, con có thẻ giảm giá đây ạ."

soonyoung móc từ trong túi áo khoác ra một đống thẻ sale giáng sinh của hàng chục cửa hàng khác nhau mà cậu có thể biết. hai người đang ở trong một cửa hiệu bán đồ mùa đông, và soonyoung vừa chọn cho wonwoo một cái áo khoác thật ấm áp. cậu không quan tâm đến giá bởi cậu có nhiều tiền hơn wonwoo nghĩ, và cậu có thẻ giảm giá, oh yes!!!

"ahh thích quá, không dịp gì thích hơn là xài thẻ giảm giá thoải mái như vậy." soonyoung sung sướng cười tít mắt lại như con hamster đáng yêu.

không chỉ áo khoác, wonwoo còn có cả áo len, quần, giày, mũ, khăn,... tất cả đều là soonyoung mua cho anh với thẻ giảm giá tối thượng trong tay. anh quá ngại với sự nhiệt tình này của cậu, muốn bảo cậu đừng mua nữa, nhưng anh chưa kịp mở mồm thì soonyoung đã nhảy vào nói trước rồi.

bây giờ hai người đang đi dạo quanh trung tâm thương mại, mỗi người một cây kem, vì ăn kem vào mùa đông ngon hơn nhiều, ai cũng nghĩ vậy mà. rồi họ đi ngang qua một đám đông ở sảnh trung tâm của trung tâm thương mại. mọi người đều la hét và cổ vũ cuồng nhiệt. soonyoung không hề muốn bỏ lỡ cuộc vui.

longfic | seventeen | wonwoo x hoshi | you made my delight (#YMMD)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu