YMMD - 6

205 23 1
                                    

cảm ơn tất cả những ai đã đọc cái fic nhảm nhí này huhu

---------------------------------------------------------------------------

hôm nay là giáng sinh, đó là điều đầu tiên wonwoo nghĩ khi tỉnh dậy. anh nhúc nhích cơ thể, rồi nhận ra trên giường không chỉ có một mình anh. soonyoung vẫn đang ngủ, cậu cuộn người trong tấm chăn ấm áp một cách lười biếng. hôm nay có vẻ cậu không phải đi làm nên mới ngủ nướng như này, nhưng mà nếu cậu không dậy thì ai sẽ nấu bữa sáng đây.wonwoo vỗ nhẹ lên chăn để đánh thức soonyoung, cậu thở ra một tiếng cằn nhằn sáng sớm, vùi đầu vào gối và tiếp tục ngủ. anh vỗ lại lần nữa, cuối cùng soonyoung cũng chịu ngóc mái tóc rối bù của mình lên.

"...chúc mừng giáng sinh..." cậu mỉm cười ngái ngủ với anh, rồi gục xuống nhắm mắt lại.

"chúc mừng giáng sinh, nhưng em phải dậy đi thôi." wonwoo cười, vỗ lại vào tấm chăn.sau một hồi lăn lộn trong chăn và lầm bầm, soonyoung cũng dậy, mặc áo khoác vào và đi chuẩn bị bữa sáng. đó là một bữa sáng bình thường như mọi ngày, nhưng wonwoo ngạc nhiên khi thấy một gói giấy màu trên bàn, cạnh bữa sáng của mình. là quà giáng sinh... wonwoo bất ngờ đến nỗi không thể nói được điều gì, còn soonyoung thì hớn hở kéo anh đến bên bàn.

"anh thích không? em đã mua nó ngày hôm qua đấy, mau mở quà đi." soonyoung vui mừng giục.

wonwoo vẫn không thể tin vào mắt mình, đây là lần đầu tiên anh được ai đó tặng quà giáng sinh cho mình. ngay cả chị gái anh cũng chưa từng làm như vậy. bằng hai bàn tay run run, wonwoo mở gói quà trước mặt ra.

đó là một chiếc áo len màu nâu gụ với họa tiết đan xinh xắn, một chiếc áo len mới cho wonwoo để anh không phải mặc đồ của soonyoung nữa. chiếc áo quá đẹp, từ đường đan đén sợi len, nó đẹp như tâm hồn người tặng nó cho anh vậy. wonwoo mặc thử chiếc áo vào, đẹp và rất ấm áp, anh có thể cảm nhận được tình cảm của soonyoung trong chiếc áo này.

"đẹp quá, wonwoo à, anh hợp với nó lắm đấy." soonyoung cười, đuôi mắt cậu cong lên đầy phấn khích, rồi cậu giữ bình tĩnh lại "anh chắc là trong túi đã hết quà chưa?"trong túi... wonwoo cầm cái túi giấy lên và nhòm vào bên trong : không còn gì hết. anh lắc nhẹ nó thì có tiếng sột soạt dưới đáy túi. wonwoo thò tay vào và lục lọi. tay anh chạm vào cái gì đó lạnh lẽo, và nó có vẻ dài. khi anh rút tay ra, mắt anh chấn động bởi món quà thứ hai mà mình nhận được. đó là một chiếc vòng cổ bằng bạc.

"anh thích không? em đặt làm nó riêng cho anh đấy, anh thấy nó đẹp chứ?" soonyoung trông đợi nhìn anh.

wonwoo không biết nên nói gì, anh quá bất ngờ, quá ngạc nhiên đến nỗi anh muốn bật khóc ngay lập tức. anh muốn òa khóc bởi cảm giác hạnh phúc chưa từng có đang tràn đầy trong anh, nó như một cơn sóng ùa đến liên tiếp mà wonwoo không thể diễn tả được. anh chỉ nhìn soonyoung bằng đôi mắt biết ơn của mình.

"để em đeo cho anh nhé?" soonyoung đề nghị.

chiếc vòng cổ bằng bạc nhỏ bé lấp lánh trong ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. mặt đá xinh xắn của nó sáng lung linh như viên kim cương quý giá, ánh sáng chiếu rọi trái tim tổn thương của wonwoo bằng sự chân thành và hơi ấm. anh nắm lấy hai bàn tay đang rút lại của soonyoung, siết chặt trong tay mình khi cậu nhìn anh một cách ngơ ngác.

longfic | seventeen | wonwoo x hoshi | you made my delight (#YMMD)Where stories live. Discover now