Chương 46

1.9K 70 6
                                    

Chương 46


Sau khi Chu Khởi treo điện thoại của bà Chu, liền đi thẳng tới chỗ Hứa Nùng trong phòng khách.

Hứa Nùng đang lau tóc, có thể cảm giác được tầm mắt của Chu Khởi vẫn luôn nhìn cô chăm chú.

Cô lặng lẽ rủ mắt đánh giá chính mình toàn thân cao thấp một chút, cũng không phát hiện chỗ nào có gì không thích hợp a.

Còn đang nghi hoặc, liền thấy người kia đã chạy đến trước mặt mình.

Hắn một phen tiếp lấy cái khăn mặt trong tay Hứa Nùng, bàn tay cách khăn mặt ấn lên đỉnh đầu cô, sau đó không nhẹ không nặng thay cô lau tóc.

Hứa Nùng có chút không được tự nhiên, muốn đoạt lại khăn mặt tự mình làm, nào biết bị cái tay nhàn rỗi kia của hắn, xoay ngược tay một cái, không những hai cánh tay, ngay cả người đều trực tiếp bị vây ở trước người hắn.

Vị sữa ngọt ngào trên người cô cùng hơi thở mát lạnh trên người hắn va chạm vào nhau, không khí trong phòng dường như cũng bỗng nhiên có chút đông đặc lại.

Chu Khởi cũng không nói chuyện, một tay lau tóc cho cô, qua một lát, đem cái khăn mặt nửa ẩm ướt lấy xuống ném lên bàn trà, tay ôm Hứa Nùng cũng không buông ra.

"Trong chốc lát muốn nói với em một chuyện, cái ôm này xem như an ủi trước."

Hứa Nùng ở trong ngực hắn nhẹ chớp mắt, lại nghĩ đến hắn vừa mới ở ban công bên kia gọi điện thoại, trong đầu dường như cũng đoán được một ít gì đó.

Cô liếm môi, nhẹ nhàng đẩy Chu Khởi ra, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Là kịch bản buổi tối tôi đưa qua có trả lời sao?"

"Ừ." Chu Khởi rủ mắt nhìn cô, trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì, con ngươi tối đen thâm trầm, "Kịch bản không được thông qua."

Biểu cảm của Hứa Nùng đình trệ, không có thay đổi gì rõ ràng, nhưng chính là như vậy, cũng đủ để cho Chu Khởi cảm thấy sự thất vọng cùng mất mát của cô.

Hắn đột nhiên cảm thấy lời nói của mình vừa nãy có thể coi như đánh rắm mà.

Chu Khởi cảm thấy mẹ hắn nói cũng rất đúng, hắn muốn tín nhiệm cùng tôn trọng gì chứ, có thể khiến cô không ấm ức không đau lòng mới là thật.

Nếu không thì lông mày cô hơi hơi nhăn một chút, hắn liền đau lòng trước rồi.

Nguyên tắc tính là cái gì?

Ở trước mặt cô căn bản cái gì đều không tính.

...

Chu Khởi trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhìn dáng vẻ cô yên lặng không nói, thật sự là nhịn không được, nói với cô.

"Thật ra m... bà chủ, chính là bác gái hôm nay em đã gặp, bà ấy vừa mới nói trong điện thoại, tuy rằng kịch bản của em vị đạo diễn kia cảm thấy không thích hợp, nhưng mà bà ấy rất thích. Nếu em đồng ý, bà ấy có thể đầu tư cho em quay phim."

Chu Khởi dừng một chút, giọng nói có chút trầm, "Em nghĩ sao?"

Hứa Nùng nghe vậy, thẳng thừng lắc đầu, kiểu rất kiên quyết.

[FULL] Đốt Cháy Lãng Mạn - Triệu Thập DưWhere stories live. Discover now