11.

630 63 4
                                    

   Jihoon dù bận rộn việc ở câu lạc bộ, song thành tích học tập của cậu vẫn luôn nằm trong top của khối. Wonwoo lâu lâu lại hay bảo: "Tao thật muốn bổ óc mày ra xem mày chứa cái gì ở trỏng! Quái vật như mày ai mà chọi cho lại!" trong khi Wonwoo luôn đứng đầu khối, còn Jihoon vẫn có sự tăng giảm. Cho nên Jihoon sẽ thường để ý đến những cái tên nằm ở top đầu khối, cũng là một cách 'biết người biết ta' để phấn đấu.

   Và, Jihoon biết, Soonyoung chưa từng nằm trong top đầu khối bao giờ.

   Top 10 hay top 20 đều không có.

   Thế mà giờ đây, Jihoon đang tròn mắt nhìn cái bảng xếp hạng sau kì thi vừa rồi. Lần đầu tiên Wonwoo bị đẩy xuống hạng thứ hai. Và cả, lần đầu tiên cậu thấy cái tên 'Kwon Soonyoung nằm trên danh sách đứng đầu, còn là vị trí đầu tiên.

   Thế giới này loạn thật rồi!!

   - Mày đứng ngơ ngẩn gì đấy? - Wonwoo vòng tay qua khoác lên vai Jihoon, hút sữa rồn rột - Ngạc nhiên lắm à?

   Jihoon kéo Wonwoo về lớp, vừa yên vị vào chỗ liền hỏi:

   - Mày làm sai cái gì mà tuột hạng?

   Wonwoo bĩu môi.

   - Bày đặt quan tâm hỏi thăm tao. Mày không hỏi vì sao Soonyoung đứng hạng 1 à?

   - Trả lời tao! - Jihoon trừng mắt.

   - Sai bài toán cuối. Cũng may mấy môn kia đều qua ải.

   Wonwoo hoàn toàn mặc kệ ánh mắt 'không thể tin được mày làm sai luôn á' của Jihoon, mấy ngón tay gõ gõ xuống bàn theo nhịp, chậm rãi nói ra điều mà Jihoon trong lòng thắc mắc:

   - Tao biết mày đang thắc mắc về Soonyoung. Soonyoung nó chỉ là chẳng thèm đua top đầu thôi, toàn làm bài đủ điểm đủ đạt danh hiệu là ổn rồi. Mày không tin lời tao thì có thể hỏi Junhui hoặc anh Seungcheol. Điểm trong lớp của nó vẫn cao như thường, chỉ là nó biết nó cần gì và nó muốn đạt được cái gì. Tao không biết điều gì lại khiến nó kì này chuyên tâm leo top như thế, nhưng tao nghĩ có liên quan đến mày.

   Jihoon nghe Wonwoo nói xong, tâm trí liên căng ra để suy nghĩ.

   Đủ danh hiệu? Cũng đúng, vị trí trưởng câu lạc bộ chỉ có yêu cầu xếp học lực loại giỏi, không hề yêu cầu phải đạt thứ hạng nào.

   Cần gì, cần đạt được gì? Chẳng lẽ vì câu cá cược kia sao?

   - Jihoon!!

   Nghe Wonwoo gọi lớn, Jihoon mới giật mình quay lại nhìn.

   - Chuyện gì?

   - Mày thả hồn đi đâu đấy? Điện thoại mày reo nãy giờ kìa.

   Anh Jeonghan gọi.

   Jihoon vội nhìn đồng hồ hiện trên điện thoại của Wonwoo, vừa kéo biểu tượng nhận điện thoại.

   Trễ giờ sinh hoạt câu lạc bộ...

   - Em qua câu lạc bộ ngay đây, đợi....

   "À không. Em bảo Wonwoo lôi Mingyu qua phòng tập giúp bên nhóm nhảy. Cả đám không ai có số điện thoại của Wonwoo nên anh gọi hỏi em."

   Jihoon đeo balo lên vai, dạ dạ vâng vâng mấy câu rồi cúp máy, sau quay qua Wonwoo đầy khó hiểu.

   - Giờ này Mingyu ở đâu mày biết không?

   Wonwoo dường như biết rằng sẽ có người hỏi câu này, nhanh chóng trả lời:

   - Thư viện.

   - Tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ mà tên nhóc đó còn ở thư viện? - Jihoon tròn mắt - Hai đứa mày lại cá cược gì với nhau đấy?

   Wonwoo nhún vai, cũng biết được nhiệm vụ của mình liền dọn đồ rồi đeo balo lên vai.

   - Có cá cược gì đâu. Tự nhiên hôm trước bảo muốn đứng bằng hạng trên bảng xếp hạng khối với tao. Tao cũng chỉ đùa là không làm được thì đừng qua nhà tao chơi mỗi tối nữa. Đợt này nhóc đấy tuột hạng rồi.

   Jihoon biết Mingyu thường đứng hạng hai khối, nhưng kì này lại tuột xuống hạng ba.

   Như vỡ lẽ ra gì đấy Jihoon mới tặc lưỡi.

   - À thì ra, nguyên do mày tuột xuống hạng hai là như này đấy à?

   Wonwoo coi như không hiểu lời Jihoon nói, đi thẳng ra cửa.

   - Tao làm sai chính là làm sai, chẳng có lí do gì cả.

   Jihoon phì cười nhìn thằng bạn vừa đi về phía thư viện vừa gọi điện thoại, quay đầu đi về phía phòng câu lạc bộ. Vừa xuống tới cầu thang thì bị Soonyoung chắn đường.

   - Mấy ngày qua cậu vất vả rồi. - Jihoon vui vẻ nói.

   Một câu nói khiến Soonyoung hoang mang vô cùng tận.

   - Jihoon, cậu nói gì nghe miễn cưỡng quá vậy....?

   Jihoon nhíu mày.

   Miễn cưỡng chỗ nào hả?

   Thấy biểu cảm của cậu, Soonyoung e dè hỏi:

   - Cậu không muốn đi chơi với tớ hả...?

   Jihoon hoang mang.

   Hả?

   - Tớ nói thế hồi nào?

   - Thì biểu cảm của cậu mách bảo cho tớ như thế...

   Jihoon vuốt mặt. Trời ơi cái tên này!!

   - Tớ nhớ tớ đã bảo dù kết quả có thế nào thì tớ đều đồng ý đi chơi cùng với cậu rồi mà?

   - Tớ tưởng cậu đùa...

   - Đùa cái gì? Ai đùa cậu làm gì chứ? Chủ nhật này được không?

   Soonyoung tất nhiên vô cùng vui vẻ mà gật đầu.

   - Vậy hôm đó...

   - Đợi chút, tớ có điện thoại.

   Jihoon chặn lời Soonyoung, vội vàng lấy điện thoại ra.

   Anh Jeonghan gọi.

   Chết rồi...

   "Jihoon à, bây giờ là 5 giờ chiều, em còn tính muộn giờ bao lâu nữa đây hả?"

   Cùng lúc đó là tiếng Seungcheol vọng ra từ điện thoại của Soonyoung: "Ya Kwon Soonyoung!!! Chú chạy đi đâu rồi hả? Bây giờ là mấy giờ rồi? Hôm nay mà về muộn thì chú biết tay anh!!!!"

  Cả hai vội dạ dạ vâng vâng, vội nói 'em đến ngay' rồi vội cúp điện thoại.

   Soonyoung cười cười, gãi đầu gãi tai nói:

   - Vậy hôm đó tớ đón cậu nhé?

   Jihoon cũng cười:

   - Ừ, tớ chờ.
_____________
   Về với SoonHoon nè :<<<
  
  

[SOONHOON] Nếu tớ thích cậu, cậu sẽ thích tớ chứ?Where stories live. Discover now