12.

616 59 0
                                    

- Cậu đợi có lâu không?

Ngay khi vừa nghe mẹ bảo Soonyoung tới kiếm, Jihoon liền nhanh chóng chạy xuống nhà, nhanh chóng mang giày, nói vội 'Con đi với Soonyoung, mẹ khỏi chừa phần cơm cho con', rồi chẳng đợi mẹ cậu ừ hử gì liền mở cửa ra khỏi nhà.

Soonyoung nhìn Jihoon một lượt rồi cười tươi.

- Tớ mới đến mà, đâu có lâu gì đâu.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người. Cả hai không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Jihoon mặc quần jean rách gối phối hợp cùng áo sơ mi màu hồng phấn cỡ lớn. Còn Soonyoung thì phối áo thun trắng với quần và áo ngoài bằng jean. Cả hai không hẹn mà cùng đội mũ lưỡi trai màu đen, cả giày đen nữa cơ.

Nhận ra cứ nhìn nhau như thế thì có hơi lúng túng, Soonyoung bèn lên tiếng:

- Jihoon nè, tụi mình xuất phát ha?

Jihoon gật gật, rồi leo lên yên sau xe đạp của Soonyoung ngồi. Vì đã bàn trước sẽ đi đâu, nên là Soonyoung chờ Jihoon ngồi vững rồi liền đạp mộ mạch đến rạp phim. Lúc đầu Soonyoung muốn đi công viên giải trí cơ, nhưng mà sau khi thấy poster của một bộ phim âm nhạc liền nghĩ là Jihoon sẽ thích thể loại này. Thế là dò hỏi ý kiến Jihoon xong xuôi, Soonyoung liền chuyển hướng sang đi xem phim.

Jihoon không hẳn là quá chú ý lắm về phim này. Chỉ nghĩ là người ta đã có lòng để tâm nghĩ cậu sẽ thích mà lựa chọn, thì cậu cũng biết đường đáp lễ. Nhưng khi xem rồi, thề, Jihoon bị cuốn vào nó, cuốn vào những giai điệu, cuốn vào mạch phim, đến tận khi hết phim rồi cậu vẫn chưa thoát được trạng thái tập trung chỉ có khi học tập và làm việc. Mãi đến khi Soonyoung khều vai cậu, kêu tên cậu liên tục, Jihoon mới tỉnh ra, lắc mạnh đầu một cái cho tỉnh táo. Soonyoung cũng hết cả hồn, cứ tưởng cậu bị gì.

Soonyoung cứ lo Jihoon không ổn, lúc ra khỏi rạp phim rồi chốc chốc lại hỏi 'Cậu ổn không Jihoon?', 'Hay tụi mình về nhé?' làm Jihoon dở khóc dở cười.

- Tớ không sao mà. Chỉ là trạng thái khi tớ quá tập trung vào việc gì thôi, chuyện thường ấy mà.

Soonyoung nghe Jihoon giải thích nhẹ tênh, như thể đó là một phần cuộc sống của cậu ấy, hoàn toàn không phải một vấn đề đáng lo ngại vậy.

- Đi, tớ chở cậu đến một nơi.

Jihoon nhìn tay Soonyoung nắm lấy cổ tay cậu định kéo đi, tự dưng trong lòng dâng lên một cảm xúc không tên.

- Đi đâu? - Jihoon khẽ hỏi, cũng không có ý định gỡ tay Soonyoung ra.

- Đến nơi rồi cậu sẽ biết.

Soonyoung kéo Jihoon ra bãi xe, rồi đèo cậu dưới trời trưa. Lạ thay, hôm nay ông trời lại tỏa ánh nắng dịu nhẹ, không phải những tia nắng gay gắt như mọi hôm. Ánh nắng của mùa thu, ấm áp lạ thường.

Soonyoung chở Jihoon đi một hồi lâu, mồ hôi cũng đã đổ ướt đẫm một phần lưng áo.

- Soonyoung, tụi mình ghé đâu ngồi chút đi. - Jihoon tay giữ chặt yên xe, ngước lên nhìn phần đuôi tóc ước nhẹp dưới mũ dán vào gáy của Soonyoung.

Soonyoung cười phì một cái, hơi thở có chút loạn do đạp xe lâu, đáp lời Jihoon:

- Cậu lo tớ mệt hả? Tớ ổn mà, cũng sắp tới nơi rồi.

[SOONHOON] Nếu tớ thích cậu, cậu sẽ thích tớ chứ?Where stories live. Discover now