10

2.3K 266 15
                                    


Rất khuya vào buổi tối hôm ấy Yoongi mới trở về lại ngôi nhà bé nhỏ của mình, một vũ trụ nhỏ bên trong lòng thế giới bao la. Đôi tay trắng trẻo kiểm tra lại điện thoại khi bước dần vào bên trong phòng tắm, cậu và Jungkook đã cùng nhau nói rất nhiều chuyện, cũng không hay biết đã có nhiều cuộc gọi đến như vậy

Hai cuộc gọi đầu tiên là đến từ Jeremy, có lẽ là anh muốn hẹn cậu đi đâu đó, một tin nhắn Jeremy hỏi cậu rằng liệu có muốn đến dùng bữa với gia đình anh nhưng có lẽ đã quá muộn để đồng ý hay từ chối rồi, nhanh chóng Yoongi gửi đi một tin nhắn nhận lỗi, mong là sẽ có một dịp khác trong tương lai

Thêm một cuộc gọi khác là từ thành viên trong tổ của cậu, có lẽ là vì một vài vấn đề trong công việc, Yoongi thầm nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu gọi lại vào sáng hôm sau, cậu kiểm tra đến cuộc gọi tiếp theo

Một cuộc gọi nữa nằm ở vị trí cuối cùng, số máy mà Yoongi chẳng hề lưu ở bên trong danh bạ, chẳng biết lẽ gì cậu lại bấm vào nút gọi, âm thanh trầm đặc của đường truyền đang chờ kết nối

Và có người đã nhận cuộc gọi đó

"Xin hỏi là ai vậy ạ" bình tĩnh Yoongi nói khi điện thoại đã kết nối, một tay rảnh rỗi cậu lần mở cúc áo của mình

... không hề có bất kì âm thanh nào trả lời, Yoongi hỏi lại một lần nữa

"Là ai vậy ạ"

Âm giọng mềm nhẹ của cậu tan vào nền không gian sẫm tối ở ban công nơi mà Hoseok đang đứng, đáng lẽ ra thì anh nên cảm thấy lạnh, nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì trong tâm tưởng lại ấm đến vô nhường

"Yoongi" xuôi theo cảm xúc thật khẽ anh gọi tên cậu, lại nhận ra mình mắc một sai lầm vô cùng lớn khi cậu lập tức dập tắt tia lửa đang gắn kết họ lại với nhau

Tiếng tút dài vang lên vọng làm sâu hơn bóng tối đang bao phủ, lạnh

Yoongi dựa thật chậm rãi cả thân người mình lên thành bồn rửa, điện thoại ở cạnh bên đã chẳng còn âm thanh gì nữa, cậu vừa mới nghe thấy một điều không tưởng, hoang đường còn hơn cả một giấc mơ, thật khẽ cậu lại tự cười chính mình

Vì cớ gì cậu lại sợ hãi, sợ hãi một người chẳng còn bất kì liên hệ gì với mình nữa. Tim cậu lúc này đang đập thật sự rất nhanh, nhưng không phải là vì niềm vui mà là cậu đang sợ, sợ hãi rằng nỗi đau sẽ lần nữa lan đến trước khi hạnh phúc kịp xuất hiện

Hóa ra Hoseok đã trở thành như thế ở bên trong lòng cậu...

Hoseok trông đến căn phòng ngủ mà anh đã vội rời đi ngay khi điện thoại anh có cuộc gọi đến, căn phòng lộng lẫy và xa hoa có một người con gái thật sự xinh đẹp đang say ngủ, anh chẳng thể lý giải được chính mình nữa rồi

Tại sao anh lại phải hối thúc trợ lý của mình tìm cho ra số điện thoại của cậu, giữa thành phố của tình yêu hy vọng vào một người mà chính mình đã ruồng bỏ, anh liệu có xứng đáng để lần nữa phá hủy cuộc sống của Yoongi sao, anh đã làm gì vậy chứ

Anh đã chẳng bao giờ thật sự chú tâm đến cậu, suốt năm năm họ quen biết nhau đều là như thế. Yoongi xuất hiện trong dáng hình tươi sáng nhất, một cậu trai trong veo giữa sân tập bóng rổ đượm nắng, đôi mắt rạng còn hơn cả ánh ban mai. Suốt ba năm họ kết hôn với nhau, tia sáng bừng ấy đã dần bị dập tắt, Hoseok đến giờ mới nhận ra mình chính là người đã đổ sắc thương đau trên ánh nhìn trong trẻo ấy

Một sai lầm không phải vì chếnh choáng cơn say mà là trong tận nguồn giận dữ, anh chỉ muốn chứng tỏ rằng mình ổn khi Hayeon đính hôn, anh chỉ muốn chứng tỏ rằng anh vẫn còn giá trị, vẫn đáng để người khác theo đuổi nếu đó chẳng phải là Hayeon

Tình cảm của Yoongi chưa khi nào anh có ý định đáp trả, một trò chơi mà anh đã tàn nhẫn đặt cậu vào bên trong mê cung chẳng có lối thoát

|Hopega| It ain't a lieTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon