53

1.8K 172 13
                                    


"Này em yêu" chậm rãi Hoseok đặt xuống bên cạnh Yoongi một bộ quần áo, vì đã quá trễ để bất kì cửa hàng nào còn hoạt động nên đành phải để cậu mặc đồ của anh rồi, dẫu là sẽ rộng hơn một chút. Hướng ánh nhìn đến mèo nhỏ cuộn tròn ở trên ghế sofa ra vẻ chẳng hề quan tâm vô tình lại đáng yêu quá đỗi, mỉm cười thật dịu anh tiến vào bên trong mở nước nóng cho cậu

Lững thững bước chân Yoongi đi theo anh ngay sau đó, cũng chẳng thể về nhà được, cậu đã kiểm tra điện thoại ba lần rồi mà vẫn không thấy được bất kì cuộc gọi nào của Jungkook, thầm đoán chắc rằng cậu nhóc ấy đã bán mình đi mất rồi thì Yoongi chỉ có thể buông chậm rãi một tiếng thở dài, đóng khẽ lại cửa phòng tắm

Luống cuống đến ngây ngốc Hoseok giữ thật chặt miệng mình để chẳng phát ra bất kì một tiếng than đau, bàn tay anh với vết thương vẫn còn hở được đặt ngay bên dưới vòi nước chảy siết. Anh không hề có kinh nghiệm trong việc xử lý vết thương, biết được việc phải rửa sạch vết cắt đã là hay lắm rồi

Sau một hồi gần như quỵ ngã trước chiếc vòi đang tuôn từng dòng nước lạnh buốt, nhẹ nhàng Hoseok dùng khăn mềm lau sơ qua tay mình, ngồi ở trên sofa cùng hộp cứu thương, vẫn đang nghiên cứu xem mình tiếp theo sẽ phải làm gì

"Thế này thì thật không ổn" đang thật tập trung thì lại nghe được âm thanh của cửa phòng tắm hé mở, theo phản xạ Hoseok nhìn đến phía đối diện của căn phòng, thật sự thế này quá ư là không ổn

"Làm gì mà nhìn mãi thế" Yoongi lười biếng xoa xoa mái đầu ướt đẫm của mình bằng khăn bông, ánh nhìn mơ màng vẫn còn vương sương mờ từ khí nóng rực bên trong phòng tắm lia đến người ở bên trong phòng khách, chẳng kịp nhìn thấy người nọ vừa nuốt khan một lượt

Hoseok phải nhìn đến hai lần mới dám khẳng định là Yoongi mặc đúng thứ mà anh đưa cho cậu mặc, tiêu chí của anh khi chọn đồ cho cậu là phải thoải mái và ấm áp, nhưng thế này thì có hơi mát mẻ rồi, hoặc là ý anh là quá nóng nực, quá nóng nực rồi. Thật sự thì Hoseok cũng chẳng biết vì sao mình là đang suy nghĩ cũng có thể lắp bắp cho được

Áo phông sắc xám tro anh đưa cho cậu tuy chỉ rộng hơn một size nhưng là vừa đủ để hõm vai trắng mịn được anh thu vào tầm mắt, khuỷu tay để lộ ẩn sắc hồng hồng cùng yết hầu khẽ trượt vì thiếu nước, Hoseok tin là mình cũng đang thiếu nước mất rồi

"Anh đang làm gì vậy" nhìn nhau mãi rồi một lúc sau Yoongi mới nhận ra được điều mà anh đang bỏ dở giữa chừng, lắc đầu thật khẽ cậu bước chân tiến gần đến, trông cách bàn tay người nọ được sát trùng thật là muốn đánh

Hoseok suýt chút nữa đã bật ra lời ngăn cản rằng Yoongi không nên tiến lại gần nhưng cũng đã quá muộn. Anh gần như có thể cảm nhận được hơi thở dịu ấm của cậu tan dọc cần cổ mình, sắc da mịn mịn ẩn hồng cũng nhanh chóng chiếm ngự toàn bộ tâm trí, khó khăn lắm Hoseok mới giữ được tầm mắt mình không nhìn xuống sâu hơn nữa dưới xương quai xanh hờ hững, yêu nghiệt

"Anh thật sự không biết mình đang làm gì nữa" đủ thành thật anh trả lời cậu, mà cũng không hẳn, đúng đắn nhất vẫn phải trả lời rằng anh đang kiềm chế

Thở dài chán nản một tiếng Yoongi bắt tay vào khâu sát trùng lại một lần nữa. Cậu phủ lên đùi một chiếc khăn vải trắng, tránh để thuốc đổ lên chiếc quần thun dài vô cùng dễ chịu mà mình đang mặc trên người. Kéo tay anh về phía mình bắt đầu chấm chấm nhẹ thuốc bằng tăm bông sạch, cậu có thể đổ trực tiếp thuốc lên nhưng cậu khá chắc rằng sức anh la lối khỏe hơn hẳn mình, đã khuya lắm rồi

Jung chủ tịch thế nào lại tròn xoe mắt nhìn bé nhỏ vô cùng thành thạo quấn băng cho đến khi kết thúc còn cột lại thành một thắt nơ xinh xắn. Suốt cả quá trình đều vô cùng êm dịu, anh thật sự không nghĩ Yoongi thật sự sẽ băng bó giúp mình

"Ngưỡng mộ em quá chừng" lật lật tay mình trước mắt Hoseok trông đến lớp băng trắng bao phủ lấy tay mình, nở nụ cười còn hơn cả vui vẻ anh trông đến mèo nhỏ ra vẻ như chẳng hề quan tâm đến

"Bị thương nhiều rồi cũng phải biết thôi"

Nghe xong lời cậu nói thì nụ cười trên môi anh dường như chững lại, lời này Yoongi chỉ là vô tình nói ra nhưng có lẽ anh đã nhận ra được một điều gì đó, hay đúng hơn là anh nhớ lại, rất nhiều cuộc gọi trước đây giữa hai người

"Vậy là em đã không gọi cho mẹ sao" ánh nhìn có đôi phần chùng xuống Hoseok trông đến bé nhỏ vẫn chưa hề nhận ra điều mà mình nói, tuy thế câu hỏi của anh lại làm sắc nâu trong vắt kia khẽ xao động

"Gọi thì đã sao chứ" chậm rãi Yoongi nói, khóe môi vậy mà lại nở một nụ cười nhàn nhạt "mẹ tôi ở tận Daegu mà"

Giờ thì Hoseok hoàn toàn có thể xác định, mình thật đúng là một gã ngốc, ngốc đến chẳng còn thuốc chữa nữa rồi

"Đi tắm đi" như để cắt đứt chủ đề Yoongi nhắm khẽ mắt mình lại, cuộn người lại xuống nệm ghế êm ái " và đừng nói lời xin lỗi"

Trước khi Hoseok thật sự rời đi về phía phòng tắm, đôi mắt anh vừa kịp trông thấy một vết sẹo dài chạy dọc lòng bàn chân trắng muốt, đó đã từng là một vết thương sâu hoắm

Và anh đã nói với cậu rằng anh có một cuộc họp...

"Vì tôi không cần"

|Hopega| It ain't a lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ