21

2K 233 22
                                    


Yoongi thật sự chẳng thể lý giải nổi nguồn cơn cho âm thanh náo nhiệt đang vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong trí não của mình lúc này, hôm qua cậu đã viết đơn xin nghỉ phép rồi, ai lại nỡ gọi đến máy cậu vào lúc trời vẫn còn chưa sáng thế này đây

"Hyung" âm giọng ấm áp từ phía bên kia đầu dây truyền đến làm Yoongi vơi bớt đi phần nào cơn buồn ngủ, tay mềm mại dụi dụi mắt trong mơ màng

"Jeonggukkie"

Jungkook nghe giọng mềm đến nhão của anh mình qua điện thoại mà không khỏi rùng mình, gì vậy chứ, mới sáng sớm đã dọa nhau rồi

"Em đây" đầu óc mờ đặc cậu trai trẻ đáp lại tiếng gọi

"Mày gọi cái gì thì mày nói đi chứ lại còn em đây, nhanh cho anh ngủ" vì khó hiểu mà mèo nhỏ gắt lên, cứ làm như uyên ương chẳng bằng lại còn thẹn thùng chẳng nói, muốn đập nhau chắc

"À,... em nhớ rồi" Jungkook nghe mắng xong thì cũng tỉnh ra, nụ cười trong trẻo đầy vẻ ngây thơ cậu tiếp lời "chúng ta có hẹn cùng nhau đi ăn sáng vào hôm nay nhưng em có việc bận bất ngờ rồi, hẹn lại vào tối nay anh nhé"

"Ừ, thế thì tối nay" phụng phịu Yoongi đáp lời, cũng thật là tiếc khi gần đây có một tiệm croissant vô cùng ngon, không ăn cùng Jungkook thì tự mình đi vậy

Tắt điện thoại với Yoongi rồi thì Jungkook cũng vừa kịp tiến đến một chiếc bàn đã có người chờ sẵn, không vang tiếng chào mà chỉ bình tĩnh ngồi xuống, ánh mắt không có nửa tia thiện cảm chiếu thẳng đến người ở phía đối diện

"Muốn nói gì thì nhanh đi" giọng có mấy phần đe dọa hơn hẳn cậu chậm rãi buông từng tiếng, hai tay vững chắc đặt ở trên bàn

"Tôi thật sự muốn hỏi một vài điều về Yoongi" thật khẽ Hoseok đáp, ánh nhìn kiên định đặt trên đôi mắt của cậu trai ngồi trước mặt

"Không" và thế là Jungkook đáp

"Điều duy nhất mà anh nên biết thì đó là tôi là bạn trai của anh ấy"

"Cậu nói gì cơ" Hoseok cảm tưởng như mình nghe lầm ở đâu đó

"Thưa anh rể cũ quý hóa ạ, tôi nói tôi là bạn trai của Min Yoongi đấy" và như để chứng mình cho điều mình nói thì cậu chàng rút lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra, trên sợi dây bạc mảnh có treo một chiếc chìa khóa bọc gỗ nhỏ bé

"Anh có thể đi kiểm tra và tôi chắc chắn là giờ đây trên cổ Yoongi có đeo một chiếc y hệt như thế này đấy"

"Đừng hành xử như thế tôi chẳng biết cậu là em họ em ấy Jungkook ạ"

"Tôi cá là cho tới chừng ba ngày trước anh vẫn còn chưa biết"

Tặc lưỡi một tiếng nhẹ, Hoseok coi như là Jungkook đã chiến thắng

"Tôi sẽ không cho anh biết dù chỉ là một điều về Yoongi của hiện tại chừng nào anh vẫn còn chưa biết dẫu là một chút về anh ấy trong quá khứ"

"Tôi nghĩ là sẽ quá thừa thãi nếu nói rằng tôi đã làm tổn thương em ấy" chậm rãi Hoseok nói

"Không phải là thừa thãi, anh cần phải nói nhiều hơn như thế, đúng hơn anh phải nói là anh đã giết chết anh ấy"

Và đến lúc này đây Hoseok đã chẳng thể nói thêm bất cứ điều gì nữa, đơn giản thôi, Jungkook đã đúng

"Tên tồi tệ nhà anh có biết đã bao nhiêu lần tôi muốn đập cho anh một trận rồi không" bình tĩnh cậu trai chỉ khẽ nói "nhưng dẫu có thì cũng chẳng thể đủ để anh cảm nhận những gì mà anh tôi đã trải qua"

"Tôi chẳng bao giờ rơi nước mắt đâu Jung chủ tịch, nhưng tôi đã khóc và lúc đó, vào lúc tôi ôm cơ thể bê bết máu của Yoongi ở trong căn nhà của hai người"

"Anh có điên hay không lại rời khỏi anh ấy sau khi làm nên một chuyện động trời đến thế, nếu chẳng phải tôi đã đến vào sáng hôm ấy để gọi anh ấy dậy thì chắc anh ấy đã ngủ đến vĩnh viễn luôn rồi"

"Cả cơ thể nhỏ bé đó còn không đủ sức để khoác chăn cho mình một cách ngay ngắn, tôi chỉ có thể mang anh ấy vào trong phòng tắm và để anh ấy tự lau rửa mà thôi Jung Hoseok, vì tôi tin là nếu tôi tự mình kiểm tra toàn bộ vết thương trên người anh ấy thì tôi chắc chắn sẽ giết chết anh đấy anh rể ạ"

Hoseok chẳng thể đáp dẫu chỉ là một lời, đêm đó thật sự là tội lỗi lớn nhất cả cuộc đời anh, anh đã vì nóng giận, cũng đã vì sự thất vọng, nhưng liệu chúng có đủ lớn để anh hành hạ Yoongi theo một cách thức như thế, chỉ đơn giản vì cậu đã chẳng ghen tức sao

"Nếu anh chẳng nói gì vào lúc này thì những điều tôi sắp nói tiếp sau đây sẽ còn làm anh im miệng hơn nữa đấy" Jungkook chỉ khẽ cười nhạt, ánh nhìn của cậu không phải là một kẻ thống trị đang xâu xé còn mồi, mà giống như là cậu đang chua xót thay cho anh của mình, dẫu đây không phải là lần đầu tiên cậu nghĩ về mọi chuyện

|Hopega| It ain't a lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ