62

1.7K 172 19
                                    


Hoseok thật sự nghĩ đã chẳng ai còn có thể ngăn họ lại được nữa, vậy mà lại có một người như thế thật. Còn hơn cả bất mãn cả hai tách nhau ra trong âm vang còn hơn cả phiền toái của tiếng chuông cửa, ngay tối nay anh sẽ gọi người đến tháo rời nó đi

Ánh nhìn vô cùng bất mãn Yoongi trông đến cánh cửa gỗ mà anh đang chán nản tiến đến, thật sự cậu muốn đập đầu mình luôn cho rồi, có khi lại chẳng tức bằng lúc này đâu

Nụ cười đủ mười phần tươi tắn Jungkook bước vào bên trong căn hộ, trên tay cậu là hàng loạt hành lý mà Yoongi đã mang từ Paris về, anh của cậu dẫu thế nào cũng sẽ sống ở đây luôn rồi nên cậu đã cố tình dậy sớm một chút, sắp xếp đồ hộ anh, chẳng tốn công phải trở về dọn. Jungkook nghĩ mình quả thật là một cậu em tốt

"Sao lại..." tuy vậy ánh sáng bừng ẩn trên nụ cười nọ cũng sớm đã bị dập tắt, đôi mắt còn hơn cả ngây thơ đong đầy trong nỗi khó hiểu. Jungkook đã sớm tưởng tượng ra mình sẽ phải mắc nghẹn vì một tầng không gian phủ đầy trái tim bong bóng màu hồng của tình yêu, nhưng khoảng không bên trong căn hộ giờ đây lại vô cùng ngột ngạt, như thể cả hai người này vừa vuột mất một bàn ăn đầy xôi thịt ngon lành vậy

"Ăn sáng luôn không" ánh nhìn hờ hững Yoongi trông đến cậu em của mình vừa đặt túi hành lý lên ghế sofa bên ngoài phòng khách, cùng lúc cậu cũng nhảy bộp xuống khỏi bàn bếp, vẫn là không leo tường vượt rào được

"Dạ không... em ăn ở nhà rồi" khó khăn lắm Jungkook mới nuốt trôi được khối nghẹn trong cổ của mình, thật sự mà nói ánh nhìn của anh trai cậu vừa rồi không hề giống như là hỏi cậu có ăn sáng không, mà lại thật giống như hỏi "ăn đạn không"

Tất nhiên là cậu không ăn rồi

Ngồi lại cũng không được bao lâu Jungkook cũng đã nhanh chóng rời khỏi, cậu thật cảm ơn anh quản lý của mình vì đã gọi đến, nếu không thì cậu cũng sớm sẽ không chịu được không khí ở bên trong căn hộ của anh trai mình

"Em sẽ về nhà mẹ sao" chậm rãi Hoseok vang tiếng hỏi, một tay anh xoa xoa bụng nhỏ căng tròn vì ăn no của người thương, giấu cậu sâu hơn nữa vào bên trong lòng mình, cả hai cùng nhau trông đến công viên ở bên dưới căn hộ qua ban công thật xinh xắn

"Anh muốn đi cùng em sao" ngẩng đầu dậy giữa vòng tay ôm chật kín, ánh nhìn ẩn những tia sáng trong trẻo cậu trông đến anh

"Hiển nhiên là anh muốn" cúi thật thấp đầu Hoseok cọ mũi mình đến chóp mũi mềm mềm hồng ửng của mèo con, nhịn không được lại hôn khẽ lên má mịn mịn một thoáng, tình yêu trong lòng nở một nụ cười thật tươi "bao giờ thì chúng ta sẽ đi đây"

"Sớm một chút, trước khi bố em biết được anh đang ôm em như thế này và em thì đang sống tại đây" bật từng âm khúc khích trong trẻo Yoongi ngọ nguậy tay mình giữa đôi bàn tay anh đang siết chặt cậu để ủ ấm

"Vì sao lại thế" chẳng hiểu Hoseok xoay đầu, trông đến tầng nâu ngập nước say đặc trong vẻ đáng yêu của người trong lòng

"Bởi nếu bố em biết, ông sẽ đến đây và tẩn cho anh một trận, đến lúc đó muốn đi cũng chẳng kịp"

"À..." về điểm này thì Hoseok hiểu, anh hoàn toàn đồng cảm với bố cậu về chuyện này, chẳng ai thật sự biết anh đã tự đấm mình bao nhiêu lần khi nghĩ đến những việc trước đây anh đã làm với cậu ngoài anh đâu, nhiều vô kể ấy

"Đừng sợ, em sẽ mở đường cho anh chạy" âm giọng chọc ghẹo của bé con nghe thế nào cũng đáng yêu đến tan chảy, Hoseok cuộn tay mình chặt thêm một chút, như thể anh thật sự có thể khảm cậu vào bên trong lòng mình vậy

"Em không chạy cùng với anh sao"

"Ngốc thế, mở đường thì em đã luôn chạy cùng anh rồi"

|Hopega| It ain't a lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ