30

2K 225 13
                                    


"Có việc gì sao" Hoseok trầm giọng trả lời cuộc gọi đến, ánh mắt thật bình lặng trông đến sắc trời đang dần chuyển đổi ở phía trước mũi xe, thật may mắn rằng trục đường dẫn đến trụ sở chính của tập đoàn vào lúc này cũng không quá đông đúc

"Chuyện là về Yoongi ssi thưa chủ tịch" vị quản lý cấp cao lo lắng một lúc mới tìm được lời nói, cũng là vì được chủ tịch dặn dò là có việc gì liên quan đến cậu trai bé nhỏ nọ thì liền có thể gọi, chứ nếu không thì chẳng ai ở đây có gan đó cả

"Em ấy làm sao" ánh mắt anh lập tức thu lại tầm nhìn, tập trung hoàn toàn đến với những gì người ở bên đầu dây kia nói

"Cậu ấy vừa nhờ chúng tôi mang một phần ăn trưa cùng whisky đến phòng nhưng chúng tôi đã gọi cửa được ba lần rồi nhưng cậu ấy vẫn không mở, chúng tôi nên làm sao đây ạ"

"Có lẽ Yoongi đã ngủ rồi, đừng làm phiền em ấy, mười phút nữa tôi sẽ đến" nhanh chóng anh đưa ra quyết định của mình, nghe tiếng đáp từ phía nhân viên của mình rồi nhanh chóng tắt máy

Nhanh chóng tay lái xe của anh thay đổi, qua một khúc xoay nho nhỏ, trở về lại hướng khách sạn mà mình vừa rời khỏi, mèo nhỏ cần phải ăn mà

Mơ màng Yoongi cuộn tròn bên trong lớp chăn ấm áp, đầu mũi tê rần vì khí lạnh nhanh chóng được đôi tay mềm mại che phủ lấy, dùi dụi đầu thật khẽ cuống họng như mật ngọt bật lên từng âm dễ chịu

Hoseok chậm rãi bước từng bước vào bên trong căn phòng nghỉ của chính mình, cẩn thận đặt rượu lẫn khay thức ăn lên bàn chẳng phát ra bất kì một tiếng động, tiến đến bên giường nệm có bé con xinh xắn, nụ cười thật nhẹ nở rộ ở khóe môi

Không kiềm được anh đưa tay mình dìu dịu luồn vào bên trong những sợi tơ mềm mại, anh đã bỏ lỡ ánh dương vô giá này suốt bao nhiêu năm qua, vì lẽ gì chứ, anh lại biến mình thành một kẻ ngu ngốc đến độ ấy

Vì được vuốt ve nên nhanh chóng mèo con đã có phản ứng, cọ cọ tóc mình với bàn tay đang mân mê thật khẽ, má ửng sắc đỏ hây hây vì tiết lạnh phồng phồng bông xốp, môi mềm bật từng âm cảm thán ngọt đến say lòng, trở người chân trắng trẻo đá tung mền ra

Thôi xong rồi, Hoseok cảm nhận được như thế ấy, knock out đo ván không bàn cãi

Cả cơ thể trắng trong veo khoác hờ bên trong lớp áo choàng ngủ bằng lụa sắc kem nhạt, ửng hồng khẽ ẩn sắc dọc theo da mịn như có mê lực, thật sự quá là không thể chịu được mà. Chưa kể đến cả gương mặt xinh đến chẳng thể rời mắt khỏi vẫn còn đang say ngủ đó, cậu là muốn anh phải làm sao đây

Yoongi thế nào lại quá hờ hững với khâu choàng cổ áo, anh mua cho cậu là có chọn lọc hết cả, sao lúc này lại thành như thế này rồi, người nào khác vào phòng mà không phải anh thì mười phần sẽ có họa

Tuy nghĩ như thế nhưng anh vẫn là không rời mắt được, tự hỏi mình suốt thời gian qua đã suy nghĩ điều gì mà lại nỡ lòng làm tổn thương đến cậu cho được, mỏng manh đến mức này đã là cực hạn rồi, sao anh lại có thể

Bé nhỏ nghe tiếng Yoongi hắt xì một âm thật khẽ, nhanh chóng anh rướn người đến kéo lại tấm chăn mà cậu đã đá văng đi vội, không thể để Yoongi bị cảm được, nghĩ xem cậu sẽ thất vọng thế nào khi đang trong lúc đi công tác lại đổ bệnh

Dém chăn thật kĩ anh ngắm nhìn khối bông mềm mại vẫn còn đang mơ màng ngủ, anh hoàn toàn có thể nằm xuống ngay bên cạnh cậu và siết chặt vào bên trong vòng tay nhưng anh sẽ không làm thế

Nhẫn cưới mà Yoongi vẫn còn đeo cho anh câu trả lời vô cùng rõ ràng về tình cảm của cậu, nhưng anh hiểu cậu vẫn sẽ còn những nỗi sợ hãi nhất định sau quá nhiều chuyện đã xảy ra, chẳng nên quá vội vã làm cậu trở thành của anh một cách gượng ép, Yoongi không xứng đáng để bị đối xử theo cách như vậy

Chậm rãi anh sẽ tiến đến thật gần bên cậu, trở thành người mà cậu có thể cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối khi ở bên, sẽ chẳng phải là muôn hồi vụn vỡ như những tháng ngày trước, anh tin rồi mình sẽ làm được, sẽ thật ấm áp yêu thương cậu cho đến cuối cùng

Rướn người thật khẽ anh đặt lên trán mịn một nụ hôn, truyền đi toàn bộ hơi ấm mà anh có

Mãi đến lúc anh rời đi sau khi cẩn thận khép chậm rãi cánh cửa gỗ, bé con ở giữa cuộn mền ấm áp mới thật khẽ mở mắt của mình, khóe môi sắc hồng nhạt vô thức lại nở nụ cười thật sự hạnh phúc

|Hopega| It ain't a lieWhere stories live. Discover now