23

2.2K 220 1
                                    

Doãn Khởi nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt, thở dài bước vào.

- Mừng cậu về nhà, chuyến đi vui chứ?

- Chào dì Trần. Chuyến đi cũng không tệ, tôi có mua quà cho dì với mấy đứa cháu

- Ôi, cậu không cần bận tâm đến tôi đâu. Cám ơn cậu Mân - Dì Trần nở một nụ cười hiền từ. Doãn Khởi nhìn nếp nhăn khoé mắt của bà, cảm thấy thân cận, dì Trần có lẽ là người duy nhất trong nhà khiến cậu cảm giác như người thân.

- Ừm, Chung Quốc...có nhà không, dạo này anh ấy sao rồi?

- À, cậu chủ bận việc nhiều lắm, ngày nào cũng về trễ, ngày nào cũng phải uống rượu. Nhân đây tôi báo với cậu, bây giờ tôi phải về quê một thời gian, con tôi đang bệnh, tôi đã xin phép cậu chủ rồi. Tôi chờ cậu về rồi mới đi

- Ừm. Tôi biết rồi, mong là người nhà dì không sao

- Cảm ơn cậu. Trong thời gian tôi không ở đây, phiền cậu chăm sóc cậu chủ nhé. Cậu chủ tuy lạnh lùng nhưng lại là một đứa trẻ rất cần được yêu thương.

-...Tôi sẽ chú ý

Vậy là trong thời gian tới, chỉ còn mình cậu và hắn ở nhà. Doãn Khởi cảm thấy chột dạ, cậu sẽ phải đối mặt với hắn thế nào đây?

.

Doãn Khởi bước vào căn phòng của mình không buồn bật đèn, mệt mỏi ngồi xuống chiếc giường. Cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như tâm trạng cậu bây giờ, ánh sáng của trăng tròn le lói qua những tán lá khiến đôi mắt đau nhức. Cậu bỗng nhớ về đêm đầy sao ở trên đồi, nhớ tới ánh trăng sáng và ánh đèn lập loè trong những căn nhà gỗ, nhớ tới cái ôm của anh, nhớ đến nụ cười của anh, nhớ đến ánh mắt ôn nhu như suối chảy, róc rách thấm vào ruột gan. Chỉ chưa đầy một ngày mà cậu đã nhớ anh đến phát điên rồi. Cậu đã mất gần nửa đời người để biết yêu là gì, vậy thì cần bao nhiêu thời gian để chối từ nó đây?

Doãn Khởi chẳng muốn làm gì cả, chỉ ngồi một mình trong bóng đêm gặm nhắm nỗi nhớ anh.
Màn đêm buồn tĩnh lặng bị tiếng kèn xe vang lên dưới nhà phá vỡ, là Chung Quốc về. Tiếng động đó đã đánh thức cậu khỏi hồi niệm, Doãn Khởi nhớ tới đi Trần đã về quê liền miễn cưỡng xuống mở cửa.

Cậu vừa mở cửa thì đã thấy mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Chung Quốc loạng choạng bước vào, tửu lượng hắn rất cao, dù đứng không vững nhưng vẫn tỉnh táo, thấy người mở cửa là Doãn Khởi thì có hơi ngạc nhiên trong nháy mắt rồi mới nhớ ra

- Về rồi à?

- Ừm

Doãn Khởi thấy Chung Quốc sắp té định đưa tay đỡ nhưng hắn giơ tay ra hiệu không sao. Dạ dày hắn bắt đầu đau rồi, hắn chỉ muốn về phòng nằm xuống ngủ một giấc. Doãn Khởi nhìn thấy hắn uống nhiều như thế, nhớ tới lời dặn của dì Trần, xuống bếp pha một ly trà mật ong.

Doãn Khởi đứng trước cửa phòng Chung Quốc phân vân không biết có nên vào hay không. Cậu có một cảm giác tội lỗi nhen nhóm, dù biết giữa hai người chỉ là hôn nhân trên giấy tờ nhưng dù sao cậu cũng đã lừa dối hắn, cậu thật sự không muốn chạm mặt với Chung Quốc lúc này. Nhưng dù sao hắn cũng đang không khỏe, nghĩ vậy cậu bèn gõ cửa nhưng không thấy hắn trả lời. Cậu lấy tay mở cửa đi vào, may mà không khoá.

Trong phòng không bật đèn, Doãn Khởi nheo mắt nhìn thấy Chung Quốc đang nằm trên giường, quần áo cũng chưa kịp cởi. Cậu lại gần đặt ly nước lên tủ đầu giường nói với hắn

- Nước giải rượu đấy, anh uống đi rồi ngủ.

Nhưng chờ hoài không thấy tiếng trả lời, cậu quay sang nhìn thì thấy Chung Quốc đang nằm co quắp, tay ôm lấy bụng, trán đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt nhăn lại vì đau.

- Anh làm sao thế ?

Doãn Khởi lo lắng hỏi. Thấy tình trạng hắn, cậu đoán chắc là đau bao tử cũng vì uống quá nhiều rượu.

- Anh dậy uống miếng mật ong sẽ đỡ hơn, đợi tôi đi lấy thuốc.

Chung Quốc chẳng chịu phối hợp, Doãn Khởi khó khăn lắm mới lôi được người kia dậy, bắt hắn uống hết ly nước rồi lại lật đật chạy đi lấy thuốc. Dì Trần là một người rất cẩn thận, có phòng hờ hết các loại thuốc trong nhà, chẳng mất bao lâu cậu đã dễ dàng tìm thấy.

Chung Quốc sau khi uống ly mật ong cảm thấy tỉnh táo hơn, cơn đau cũng dịu đi. Hắn nằm trên giường nhìn cậu loay hoay lấy thuốc, đọc hướng dẫn rồi pha cho hắn uống, chân mày khẽ nhăn lại. Không phải rất ghét hắn sao, ra vẻ quan tâm có mục đích gì? Cậu ta thật giả dối!

Chung Quốc vẫn luôn đề phòng mọi người như thế, hắn không tin tưởng một ai cả. Khi hắn uống thuốc xong cũng không một lời cảm ơn, lạnh lùng ra lệnh
- Ra nhớ đóng cửa cho tôi

Doãn Khởi cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của hắn, làm xong việc của mình cũng không nán lại. Cậu bây giờ đã mệt muốn chết, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu thầm nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì, tỉnh dậy không thấy cậu sẽ phản ứng ra sao. Nghĩ đến việc anh sẽ đau lòng vì mình, tim cậu thắt lại. Cậu lại nhớ đến anh nữa rồi.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Where stories live. Discover now