55

1.5K 178 5
                                    

Doãn Khởi cảm thấy như vừa trải qua một giấc ngủ rất dài. Trong giấc mơ cậu thấy mình bị bao quanh bởi một làn khói trắng mơ hồ, mất phương hướng, trong lòng nổi lên từng trận cuồng phong không yên lòng. Cậu chạy đi, cậu tìm kiếm, đôi chân mỏi mệt rã rời, ngay giữa biển khói trắng mờ ảo cậu không ngừng gọi tên anh, nhưng đáp lại vẫn là không gian cô độc tĩnh lặng đáng sợ. Cậu mất anh rồi sao? Thì ra cảm giác mất đi người mình yêu là như thế, cảm giác này khó chịu quá, đau đến nỗi hít thở không thông, lẻ loi, sợ hãi, mong chờ, lồng ngực như bị ai đó xé toạc ra, trái tim vỡ nát tan tành, trong thâm tâm chỉ còn lại sự tuyệt vọng não nề.

Doãn Khởi bất lực ngã nằm xuống mặt đất, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không, một chút sức sống cũng không còn. Cậu cứ nằm đó, chờ đợi khát khao vô vọng giết chết chính mình. Bỗng từ trong không gian lặng im, cậu nghe được tiếng khóc, tiếng khóc của trẻ con, nó thôi thúc cậu đứng lên đi tìm. Đến khi sương mù tản đi, từ phía xa xuất hiện thân ảnh cậu chờ mong. Anh đứng đó, trên tay ôm ấp dỗ dành một đứa bé, hướng cậu mỉm cười. Hạnh phúc tưởng đã mất bỗng ùa về khiến tim cậu nhức nhối. Doãn Khởi bước nhanh về phía anh, nhào vào vòng tay ấm áp ấy siết chặt không buông. Đứa bé đang khóc nhìn thấy cậu bỗng im hẳn, bật lên tiếng cười khúc khích, cậu nhìn đứa nhỏ không hiểu sao yêu thương dào dạt, hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt.

- Trở về đi, anh đang chờ em.

- Về đâu cơ? Chẳng phải anh ở đây rồi sao?

Tại Hưởng không nói gì, vẫn mỉm cười nhìn cậu, Doãn Khởi đang vươn tay ra chạm lên mặt anh thì bị xuyên qua. Cậu hốt hoảng nhìn anh mờ mờ rồi biến mất ngay trước mắt mình. Cậu chạy theo giữ lấy nhưng bàn tay chỉ chạm vào hư không. Đau! Đau không thở được, tiếng gào thét bị chặn ở cuống họng, màn sương trắng xoá bỗng biến thành đêm đen nuốt chửng cậu, Doãn Khởi rơi vào vực sâu, rơi mãi rơi mãi đến khi mất đi ý thức.

Doãn Khởi nghe những âm thanh hỗn loạn văng vẳng bên tai, âm thanh vội vã xen chút vui mừng. "Cậu ấy động tay rồi", "Cậu ấy tỉnh rồi bác sĩ Kim...". Phải mất vài phút Doãn Khởi khó khăn mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà trắng xoá cùng với mùi thuốc sát trùng lờn vờn quanh mũi. Đôi mắt chưa thích ứng với ánh sáng nheo lại, cậu vẫn còn đang mơ hồ không rõ đây là mơ hay hiện thực. Doãn Khởi cứ nằm im không nhúc nhích, não bộ mất một lúc lâu mới tiêu hoá kịp những chuyện đã xảy ra. Điều cuối cùng cậu còn nhớ là khuôn mặt hoảng sợ của anh và cơn đau xé toạc nơi ngực trái.

Đang chìm đắm trong mớ hồi ức, Doãn Khởi bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa. Đến khi cậu nhìn thấy khuôn mặt trong mơ vẫn bình yên đứng trước mặt mình, xúc động bỗng chốc dâng trào. Cậu mở miệng muốn gọi anh nhưng chỉ vừa hé môi đã bị cơn đau ở ngực đánh gục.

- Vết thương vẫn còn mới, cậu chưa thể nói chuyện đâu - Thạc Trấn thấy cậu nhăn mày vì đau lên tiếng nhắc nhở.

- Em tỉnh là tốt rồi, anh đã rất lo lắng.

Tại Hưởng ngồi bên giường bệnh nắm tay cậu, khẽ đưa lên môi hôn vào lòng bàn tay nóng ấm mặc cho những người trong phòng đang trố mắt ngạc nhiên. Thạc Trấn đứng hình nhìn đứa em trai hôn hít vợ người khác, vừa hoảng sợ vừa bối rối. Nếu như Doãn Khởi là vợ của một người xa lạ y đã không khó xử như thế, đằng này cậu ấy là người của Chung Quốc, đứa bạn thân như anh em lớn lên từ nhỏ. Y nhìn qua Chung Quốc ngồi một bên, vì chân bất tiện nên không thể giành vị trí của Tại Hưởng, hắn ngồi đó với khuôn mặt mang một chút giận dữ, hơn hết là thất vọng.

Chung Quốc nhìn người đang nằm trên giường yếu ớt đưa tay chạm vào mặt anh, nở nụ cười ấm áp ôn nhu mà hắn chưa bao giờ được nhận lấy. Bây giờ thì hắn tin rồi, những gì Tại Hưởng nói, về tình cảm của cậu, về mối quan hệ lén lút của hai người, thì ra tất cả đều là sự thật. Hắn khó chịu, hắn giận dữ vì nụ cười đó không dành cho hắn, hắn thất vọng vì ánh mắt cậu từ lúc mọi người tiến vào đều chưa từng dời khỏi anh, chưa từng liếc qua hắn.

Chung Quốc đẩy xe đến gần hơn, lúc này vì tiếng động hơi lớn nên Doãn Khởi mới để ý. Cậu khẽ đưa mắt qua phía phát ra âm thanh, nhìn thấy Chung Quốc chật vật trên chiếc xe lăn, cậu mới chột dạ buông tay anh ra. Làm sao cậu lại có thể quên được chứ, người này vì chắn cho cậu nên mới bị thương, vì cứu cậu nên mới tàn tạ thế này, vậy mà trước mặt mọi người cậu chỉ lo nghĩ đến cảm xúc bản thân mà không chừa cho hắn một chút mặt mũi. Cảm giác tội lỗi đan xen cảm động, cậu hướng qua phía hắn âm thầm nâng khoé môi như muốn nói rằng tôi không sao, xin lỗi anh.

Nhưng đó không phải những gì Chung Quốc cần, hắn tiến lại gần nói với người đang ngồi bên giường.

- Tao muốn ở một mình với em ấy một lát, mày ra ngoài đi.

- Tao không đi đâu cả, có chuyện gì nói luôn đ...

- Tại Hưởng, ra gặp anh một chút.- Thạc Trấn không chịu được sự tò mò và không khí ngột ngạt trong đây mới lên tiếng hòng kéo Tại Hưởng tránh mặt.

- Em không...

- Đi mau!- Thạc Trấn gằn giọng, y thực sự tức giận rồi, và một khi y nổi nóng sẽ không ai dám cãi lời.

Tại Hưởng bất đắc dĩ đứng lên, tay vẫn nắm tay cậu, thấy đôi mắt ngơ ngác mở to nhìn mình, anh cưng chiều dỗ dành.

- Anh ra ngoài một lát, không có chuyện gì đâu, anh ở ngay ngoài cửa thôi.

Anh biết cậu lúc này chắc hẳn đang rất thắc mắc vì biểu hiện không che dấu của anh trước mặt Chung Quốc. Dù sao hắn cũng là bạn tốt từ bé của anh, anh không nỡ dồn ép hắn đến tuyệt vọng. Có lẽ cho hắn một chút thời gian, để hắn giãi bày với cậu, anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, sau cùng thì người cậu lựa chọn vẫn là anh thôi, đúng không?

Tại Hưởng bị Thạc Trấn kéo ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn hai người. Chung Quốc đến sát bên cậu, đưa tay vuốt lọn tóc rơi bên thái dương. Doãn Khởi ngạc nhiên nhìn hắn, đáp lại thắc mắc  của cậu là ánh mắt trìu mến xen chút bi thương, ánh nhìn khiến ngực cậu bỗng nhoi nhói.

- Em không cần nói gì hết, chỉ cần nghe thôi. Có lẽ em đang rất mệt, tôi chỉ nói vài phút rồi sẽ để em nghỉ ngơi, nhé.

Ngừng một lát, Chung Quốc nhìn thẳng vào cậu, bàn tay siết lấy đôi tay gầy guộc vừa được người khác hôn lên. Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận để không khiến cậu kích động ảnh hưởng đến vết thương.

- Những gì tôi làm em không cần phải cám ơn hay xin lỗi, tôi làm vì đó là hiển nhiên và vì tôi muốn thế. Nhưng tôi không muốn em quên, rằng đã có người thật tâm che chở bảo vệ cho em.

Chung Quốc đặt tay cậu áp lên ngực trái nơi trái tim đang đập của mình, ôn tồn từng câu chữ.

- Em có thể trách tôi là một kẻ giả nhân giả nghĩa khi không muốn người khác biết ơn nhưng lại muốn họ không quên mình. Tôi ích kỉ như vậy đấy, tôi không cho phép em quên tôi. Doãn Khởi, mạng sống tôi liều mình cứu lấy, em lại có thể dễ dàng cho đi vì một người khác, em quả thật tàn nhẫn vô cùng...Nhưng dù có như thế, tôi cũng không thả em đi đâu, tôi sẽ giữ em bên cạnh cả đời. Mân Doãn Khởi, trái tim tôi, tâm của tôi, em đã lấy mất rồi. Tôi, chấp nhận thua cuộc.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Where stories live. Discover now