91

1.1K 122 5
                                    

Doãn Khởi được đánh thức khỏi cơn mê bởi thứ mùi quá gay mũi. Đôi mắt lim dim hé mở nhưng vẫn chỉ nhìn thấy một màn tăm tối. Cậu nhích người hòng làm giảm cảm giác tê rần nơi thắt lưng, đôi tay bị cột vào thành ghế khiến cho mọi cử động đều bị bó buộc. Doãn Khởi chậm chạp thở đều, trong đầu sắp xếp lại mọi thứ đang diễn ra. Cậu còn nhớ mình bị chụp thuốc mê ngay khi vừa quay lưng bỏ trốn, nhớ cả người bất tỉnh nằm trong xe vốn là kẻ đầu nêu cho mọi bất hạnh của hai mẹ con cậu. Và giờ cậu đang ở đây, một nơi u tối quái quỷ chẳng biết là cái xó nào, tỉnh dậy với nỗi lo lắng và sợ hãi không thôi.

Doãn Khởi theo bản năng rên rỉ một tiếng, âm thanh phát ra không qua được khuôn miệng nhưng lại có thể đánh động đến người bên cạnh.

- Tỉnh rồi hả?

Giọng nói quen thuộc thều thào gần bên giúp cậu nhận ra mình không một mình. Nhưng cảm giác bất an vẫn không vơi giảm mà lại tăng thêm chút đề phòng.

- Tôi tưởng bà là chủ của chúng chứ, cuối cùng cũng bị bắt sao, Trịnh Thư?

Doãn Khởi khinh thường yếu ớt nói, nếu như trước kia cậu chỉ không thích sự giả dối của người mẹ kế này thì sau khi biết mọi việc bà ta làm, tất cả cảm xúc còn lại trong cậu đối với người này đều là giận dữ và căm hận.

- Cậu cũng không tốt hơn ta đâu, đừng có mà lên giọng!

- Sao, sau tất cả những việc bà làm thì tôi ngay cả tức giận cũng không được ư?!

Căn phòng tăm tối không có ánh sáng, Doãn Khởi chẳng thể nhìn thấy người kế bên, nhưng qua cách nói chuyện và giọng điệu của người kia, cậu biết bà ta cũng chẳng khá hơn mình. Trịnh Thư không đáp trả nữa, thay vào đó là tiếng thở chập chờn ngắt quãng, đôi lúc phát ra lại cực kỳ nặng nề và khó khăn.

- Bà sao thế?

-...

Không có tiếng trả lời, Doãn Khởi bỗng cảm thấy kì lạ và lo lắng, nhưng cảm giác đó chưa được bao lâu đã bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa chói tai.

Ánh sáng đầu tiên lọt vào tầm mắt quá chói khiến cậu phải quay mặt đi, tiếng đế giày nện lên sàn nhà như từng nhát búa khiến tim giật thót. Người đàn ông ra lệnh cho đồng bọn đóng cửa lại, không gian lại một lần nữa chìm vào bóng tối nhưng lần này đã có thêm ánh sáng từ cây đèn pin giúp cậu lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của gã.

Một người đàn ông khoảng u40, dáng người to lớn lưng hùng vai gấu, toàn thân toát ra vẻ lưu manh không chỗ nào che giấu. Gã khoác trên mình chiếc áo đen da bóng che mất hai cánh tay nhưng vẫn không giấu được hình xăm nhức mắt lộ ra trên mu bàn tay đầy gân kia. Gã kéo chiếc ghế gần đó đến ngồi trước mặt hai người, tiếng két két ma sát với sàn nhà khiến cả hai đều nổi da gà.

- Xin chào, đây là lần đầu tao chính thức gặp mày nhỉ.

- Tên khốn!!!

- Ấy, đừng trách tao, tao cũng  phải kiếm sống mà. Có trách thì trách người kế bên mày kìa, phải không phu nhân Trịnh. - Tiếng cười bổ báng vang lên khiến cho Trịnh Thư đang vật vờ phải điên tiết gằn giọng

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Where stories live. Discover now