Chương 3: Chấp Niệm Có Thể Buông?

48 7 2
                                    

Tại một nơi khác, ở ma giới.
" Vương người quay về rồi!. "Một bóng đen xuất hiện trước mặt Tiết Vô Sương. " Nhược Đông. Nhị điện hạ đâu rồi? " Vô Sương khẽ nhìn hắn hỏi. Nhược Đông hắn không biết phải nói như thế nào. " Vương người tự xem a. Nhị điện hạ đang ở Thanh Băng điện " Nhược Đông hắn cảm thấy bất lực với vị đệ đệ này của vương a. Vô Sương khẽ nhíu mày. " A Dương.... " Chân bước nhanh hơn đến Thanh Băng điện. Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Nhìn xung quanh vò rượu văn vãi khắp điện. Còn Tiết Dương hắn lại ngồi giữa đống rượu. Miệng còn đang gọi tên ai đó. " Đạo trưởng. Ta nhớ ngươi rồi đạo trưởng. Đạo trưởng ta muốn ăn kẹo đường của ngươi. Đạo trưởng ta thật tâm yêu ngươi. Đạo trưởng. Nếu như có thể làm lại từ đầu ngươi sẽ yêu ta chứ Tinh Trần... " Tiết Dương hắn không ngừng gọi tên Hiểu Tinh Trần. Đứng từ ngoài nhìn vào Tiết Dương hắn như một cái xác không hồn, đau đớn gọi tên người mình yêu. Tiết Vô Sương hắn thật sự không biết phải làm sao. A Dương căng bản không buông được Hiểu Tinh Trần. Giờ đây lại còn hành hạ chính bản thân mình. Đệ đệ của hắn bao nhiêu năm tìm về giờ lại như thế này tâm hắn thật sự đau." Đưa nhị điện hạ về Thanh Tâm điện nghỉ ngơi. Không có lệnh của ta ai cũng không được cho hắn ra ngoài. Chăm sóc cho tốt. " Tiết Vô Sương ra lệnh. Nhược Đông vâng rồi đưa Tiết Dương về Thanh Tâm điện. " A Dương ngươi đừng trách ca. Ngươi nên tịnh tâm lại rồi. Hiểu Tinh Trần à. Ta nên trách ngươi sao? "
Tiết Dương hắn ngủ một ngày trời. Khi tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Hắn toan bước ra cửa thì bị hai tên thị vệ chặn lại. " Nhị điện hạ xin dừng bước. " Ngươi dám cản ta ? " Hai tên thị vệ khẽ rung. " Nhị điện hạ xin đừng làm khó thuộc hạ. Đây là lệnh của vương. Thuộc hạ chỉ nghe lệnh mà làm " Lệnh của ca ca. Ca sao lại giam lỏng hắn. Tiết Dương đang suy nghĩ thì Tiết Vô Sương nhẹ nhàng bước đến. " A Dương "  Tiết Dương ngẩng đầu nghi hoặc hỏi " Ca ngươi đây là muốn làm gì?  Người sao lại giam lỏng ta? " Vào trong đã A Dương"
Tiết Vô Sương đi đến bên bàn. Tự rót cho mình và tên đần đệ đệ kia một chén. " A Dương ta muốn hỏi ngươi một chuyện? " Tiết Dương lúc này đã ngồi xuống bên cạnh hắn. " Ca ngươi hỏi đi." A Dương ngươi có muốn nghe một chút về đạo trưởng của ngươi không? "  Đôi tay cầm trà của Tiết Dương khẽ rung Đạo trưởng. " Ca người muốn nói gì? " Hiểu Tinh Trần hắn ăn tốt, ngủ tốt, hay đi săn đem với đám tiểu bối Lam gia, được A Anh chăm sóc rất tốt. Cũng béo lên vài cân rồi. A Dương ngươi còn gì muốn biết không? " Nói xong Vô Sương nhìn Tiết Dương khẽ cười. A Dương ngươi dấu không được ta a. Vô Sương nghĩ đệ đệ nhà hắn không buông được vị kia. Hắn có nên giúp đỡ đệ đệ nhà hắn truy thê không a? Tiết Dương hắn nãy giờ vẫn đang thất thần. " Đạo trưởng không có hắn sống rất tốt a" Tâm Tiết Dương hắn đau nhói." Ca người..." Tiết Dương hắn không biết phải nói như thế nào. Hắn nên hỏi gì a. " A Dương ngươi buông không được thì phải giữ chặt lấy " Vô Sương khẽ cười. Hắn đây có được xem là kích thích A Dương không có nhỉ. " Ca y hận ta." Tiết Dương nói ra câu này tâm hắn rất đau. Người hắn yêu lại rất hận hắn. Tiết Vô Sương thở dài một đời làm ma vương như hắn thế nào lại không thông não được tên này a." A Dương ngươi vẫn không hiểu sao. Những năm bên cạnh hắn có phải ngươi cảm thấy hạnh phúc nhất. Đời trước ngươi đúng là hại y rất khổ vậy nên ngươi hãy dùng đời này bù đắp cho y. Ngươi hãy từ từ suy nghĩ tới lúc đó ta sẽ thả ngươi ra " Tiết Vô Sương rời đi để Tiết Dương chìm đắm trong suy nghĩ của hắn " Ta thật sự có thể bên cạnh đạo trưởng. Đời này bù đắp cho y, y liệu còn hận ta? Y từng động tâm với ta sao? Liệu có thể không?..... "
Ma giới một trời u ám. Lòng người rối loạn

Tu chân giới. Cô Tô Lam Thị. Đông viện khách phòng. Trong căn phòng tràn ngập mùi hương cỏ dại. Bóng dáng bạch y nam tử, nhan sắc tựa như trích tiên, thế nhưng bóng lưng lại cô độc đến kì lạ. Hiểu Tinh Trần y hiện tại không biết bản thân mình bị gì nữa trong đầu y luôn xuất hiện một người, thế nhưng người đó là Tiết Dương, không y vốn nên hận hắn thế nhưng y lại làm không được. Lúc ở nghĩa thành, cái giây phút biết được tất cả hắn vẫn không thể xuống tay giết chết người thiếu niên ấy. Tâm y như có ma quỷ. Ngụy Vô Tiện từ ngoài bước vào.
" Tiểu sư thúc. Ngươi đang có tâm sự sao?"
" A Tiện ngươi sao lại đến đây?  Không ở cùng Lam Vong Cơ sao?" Hiểu Tinh Trần nhìn Ngụy Vô Tiện.
" Lam Trạm hắn đến chỗ đại ca rồi. Dù sao y cũng vừa mới xuất quan. Ta sợ tiểu sư thúc ngđáo ở đây tẻ nhạt nên đến cùng người tâm sự "
" A Tiện. Nếu như có một người làm ngươi rất khổ sở nhưng mà ngươi lại không nỡ giết hắn. Ngươi không muốn nhìn hắn đau. Vậy ngươi phải làm sao?" Hiểu Tinh Trần lúc này trong đầu y lại xuất hiện hình bóng Tiết Dương.
" Tiểu sư thúc người động tâm sao?" Ngụy Vô Tiện hắn ngu ngơ hỏi.
Hiểu Tinh Trần run rẩy. Y đối với Tiết Dương sao có thể. Hắn hại y khổ như vậy. Y sao có thể động tâm với hắn. Không! Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! 
Nhìn Hiểu Tinh Trần gần như kích động không kìm chế được. Ngụy Vô Tiện hắn nghĩ " Ta nói sai sao?"
Từ ngoài Lam Tư Truy đi vào cung kính. " Ngụy tiền bối. Hiểu đạo trưởng. Hàm Quan Quân và Trạch Vô Quân tìm hai người.
Hiểu Tinh Trần cùng với Ngụy Vô Tiện đến hàn thất của Lam Hi Thần.
" Đại ca. Ta đến rồi. Lam nhị ca ca....."
Hiểu Tinh Trần lễ nghĩa " Lam tông chủ. Lam nhị công tử "
" Hiểu đạo trưởng. Ngươi đến Cô Tô đã lâu nhưng không tiếp đãi chu đáo Mong người đừng trách " Lam Hi Thần hướng Hiểu Tinh Trần giải bài. Hiểu Tinh Trần cười trừ.
" Lam nhị ca. Ngươi bảo ta đến đây làm gì vậy?"
"A Tiện. Ta vừa nghe môn sinh báo có xuất hiện tà túy. Là muốn ngươi cùng Vong Cơ. Hiểu Tinh Trần đạo trưởng đi giúp đỡ " Lam Hi Thân nói.
" Hảo a. Tiểu sư thúc. Người ở đây cũng buồn chán chi bằng đi cùng chúng ta cho khoây khỏa. Tiểu sư thúc người thấy sao?" Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn nói.
" Hảo." Hiểu Tinh Trần y cần phải tịnh tâm. Tập trung vào việc gì đó cũng là một cách.

Ma giới...... Vô Ác điện.
Trên ghế chủ vị. Tiết Vô Sương lắng nghe Nhược Đông bẩm báo.
" Vương. Vẫn chưa tìm được người "
Tiết Vô Sương tức giận đập một cái mọi thứ vỡ vụn. " Vô dụng. Tìm một người cũng không tìm được. "
" Là thần bất lực. " Nhược Đông gập người nói.
" Ả ta dù sao cũng là hồ ly ngàn năm không dễ dàng gì. Phái thêm vài người tu vi cao. Nhất định phải đem ả ta về đây. "
" Vâng Vương. " Nói xong Nhược Đông biến mất.
Vô Ác điện lại chìm vào yên tĩnh.

Tư Niệm Where stories live. Discover now