Chương 9: Khúc Mắc

39 5 0
                                    

Trong sân, gió thổi nhẹ những tán hoa Đinh Hương phập phờ trong gió. Dưới góc cây bóng hình hai người nam tử một đỏ một trắng hòa quyện vào nhau   mỹ lệ đến kì lạ.
" Lam Sở Ly ngươi có thể không ngại mồm mà nói ngươi nhớ ta. Ngươi không cảm thấy rất nực cười sao. Năm đó vì cái gì mà rời đi ngươi đã quên rồi sao.?" Tiết Vô Sương thê lương đến não lòng.
" Ta không quên. Những năm qua một khắc ta cũng chưa từng quên. Ta năm đó hèn nhát yếu đuối không bảo hộ được ngươi là ta sai. Ngươi hận ta cũng được nhưng xin ngươi đừng rời bỏ ta có được không"  Chưa bao giờ Lam Sở Ly hắn cầu xin ai. Chỉ duy nhất hai lần hắn cầu xin người khác đều là vì người trước mắt.

Năm đó y là người đứng đầu Cô Tô Lam Thị. Cái gì gọi là đệ nhất gia tộc tu tiên người khác căn bản không thể hiểu. Bất quá thứ họ thấy chỉ là cái vẻ hào nhoáng ở bên ngoài. Gánh nặng mà y phải chịu chưa từng ai có thể hiểu. Từ nhỏ y đã biết mình phải làm gì. Mọi việc trong cuộc đời y đều được định sẵn. Cha mẹ y chưa từng nói với y " Con vất vả rồi " . Chưa từng vì y mà rơi lệ hay đau lòng. Họ chỉ nói với y đây là trách của y. Y buộc lòng làm như vậy. Cuộc đời y là một quỹ đạo được định sẵn ngỡ rằng sẽ không bao giờ thay đổi đến ngày y gặp được hắn.
Áo đỏ mị hoặc, kiều diễm mê người. Từng ngày từng ngày y đối với hắn động tâm nhưng y sợ. Sợ một ngày y không còn hắn nữa. Mọi người biết y và hắn là đoạn tụ, hắn là người ma giới không những vậy mà còn là vương của ma giới. Y và hắn cứ như vậy mong manh. Nhưng y biết y hạnh phúc, hạnh phúc khi bên cạnh hắn nhìn hắn cười nhìn từng cử chỉ của hắn đều khắc ghi vào trong tâm y. Y yêu hắn yêu đến khi chết vẫn yêu nhưng y đã không bảo vệ được tình yêu của y và người y yêu. Gia tộc y phát hiện. Họ ngăn cấm y. Họ sẽ giết hắn nếu như y vẫn còn lưu luyến. Hắn chỉ vừa mới nắm giữ ma giới vẫn còn chưa ổn định. Nhiều bộ tộc ở ma giới vẫn không xem hắn ra gì. Hơn nửa hắn còn người thân phải tìm lại. Hắn đã trả giá rất nhiều để leo được đến vị trí ngày hôm nay. Y không thể liên lụy đến hắn. Y chấp nhận với gia tộc. Sau đó đóng quan cả đời. Nhưng vào ngày hôm đó y cảm nhận được khí tức của hắn. Kiềm lòng không được y xuất quan. Y biết được ở Cô Tô có người công khai đoạn tụ hơn nữa lại chấp thuận. Y nghĩ hắn và y có thể hay không trở về như trước. Thế nhưng khi gặp lại hắn. Hắn đã không còn để ý đến y. Tâm y đau. Y yêu hắn. Nhưng hắn hay không còn yêu y.

" Huân Cơ. Ta yêu ngươi việc này từ trước tới giờ chưa bao giờ thay đổi. Năm đó ta ngỡ rằng ngươi đã cùng Tử U thành thân nhưng ngày đó hóa ra tất cả đều không phải. Ngươi còn yêu ta có phải không. Huân Cơ. Ta xin ngươi. Ngươi đối với ta như thế nào cũng được nhưng xin ngươi đừng rời bỏ ta đừng không quan tâm đến ta. Ta thực sự không chịu nổi nữa. Huân Cơ xin ngươi...... " Lam Sở Ly run rẩy. Y sợ y lại một lần nữa không giữ chặt được hắn.....
"Ngươi nói ngươi yêu ta. Vậy ngươi có thể từ bỏ gia tộc của mình sao....." Tiết Vô Sương nhìn thẳng vào đôi mắt xin đẹp kia. Chờ đợi câu trả lời...
" Chỉ cần không phải đổi họ thì cho dù ngươi muốn bất cứ thứ gì ta cũng làm..." Lam Sở Ly chân thành...
" Ngươi......" Tiết Vô Sương hắn mềm lòng rồi. Hắn yêu y cho dù có gì đi nữa hắn vẫn yêu y. Chuyện năm đó không phải hắn không biết hắn biết tất cả. Hắn giận, giận vì sao y không cùng hắn nói tất cả đều ôm vào mình. Y không mệt mỏi sao. Hắn chưa bao giờ hận y. Chỉ là không biết phải đối mặt như thế nào. A Dương đã có thể viên mãn bên người hắn yêu. Có phải hay không hắn cũng nên vì mình một chút.....
" Vương.... Các tộc trưởng đã đến chính điện. Họ muốn người qua đó.. " Nhược Đông từ xa đến bẩm báo.
Tiết Vô Sương nhìn Lam Sở Ly một cái thật sâu " Ta và ngươi để sau hẳn nói.... " Sau đó hướng chính điện mà đi.
Lam Sở Ly nhìn theo bóng ái nhân. Đôi mắt chứa hàng vạn tình yêu thương....
Chính điện.
Tiết Vô Sương ngồi ở chủ vị khẽ lướt mắt đến đám người ngồi dưới. " Các ngươi đến đây làm gì? "
" Vương. Ta nghe nói nhị điện hạ đã tỉnh nên đặc biệt đến thăm hỏi.... " Tộc trưởng hồ ly cung kính nói. Sau sự kiện của Tử U cũng đã kính nể hơn đối với Tiết Vô Sương...
" Vương người chưa từng nghĩ đến việc lập hậu cung sau. Nếu người không muốn lập hậu cung cho mình thì cũng nên suy nghĩ đến nhị điện hạ. Thần nghe nói nhị điện hạ có thể ra khỏi được ma vực. Đúng là một nhân tài hiếm có của ma giới. Hai vạn năm nay ngoài vương người ra thì cũng chỉ có nhị điện hạ. Nếu vương người đã không quên được ngươi kia thì hãy để nhị điện hạ thay người vì ma giới mà khai chi tán diệp.... " Tộc trưởng Xà tộc lên tiếng. Ông ta căn bản chẳng xem trọng Tiết Vô Sương .
" Thanh Đằng. Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi suy tính cái gì. Nên nhớ đã có một Tử U làm gương nên thu bớt lại mưu đồ của mình. A Dương đã có Hiểu Tinh Trần. Y là một Địa Khôn ngươi không cần phải lo. Hơn nữa đây là chuyện của hoàng tộc ma giới ngươi có hay không tay cũng quá dài đi....." Tiết Vô Sương tức giận. A Dương mà hắn cũng dám tính kế.

Cái người bị tính kế đang ở một nơi vui vẻ với ái nhân nhà mình. Tiết Dương hắn không ngừng làm nũng Hiểu Tinh Trần. Bắt y cưng chiều hắn. Có lẽ có thể lấy trở về thứ tưởng chừng đã mất hắn cảm thấy không chân thật. Nên luôn bắt Hiểu Tinh Trần luôn phải ở bên cạnh. Hiểu Tinh Trần lại sủng hắn. Càng ngày càng lên trời.
" Đạo trưởng. Ngươi ở đây có hay không buồn chán... " Tiết Vô Sương dựa trên người Hiểu Tinh Trần.
" Không buồn. Khụ....có ngươi không buồn nữa. " Nói xong Hiểu Tinh Trần cả người một tầng màu đỏ. Ngượng ngùng.
" Đạo trưởng...ngươi sau có thể đáng yêu như vậy.... " Tiết Dương giữ chặt Hiểu Tinh Trần đặt xuống một nụ hôn ngọt ngào.
Hiểu Tinh Trần y hiện tại hạnh phúc khi có Tiết Dương bên cạnh.
Nhân sinh chỉ cần gặp được người mình yêu vừa vặn cũng yêu mình là chuyện viên mãn nhất...

Tư Niệm Where stories live. Discover now