Chương 10: Vô Đề

41 6 0
                                    

Gió thổi nhẹ nhàng phiêu phiêu. Nào biết là một cơn bão sắp tới......
Ngụy Vô Tiện tới tìm Hiểu Tinh Trần muốn y cùng với mọi người đi dạo ma giới. Muốn xem thử ma giới có hay không khác gì với tu chân giới.
Phu phu Vong Tiện cùng với đám tiểu bối Lam gia và Hiểu Tinh Trần nắm tay Tiết Dương tung tăng tung tăng đi trên phố. Tổ hợp dàn trai đẹp nhất tu chân nên hấp dẫn nhiều ánh mắt của ma tu là nữ ở ma giới. Nữ tu ma ở ma giới dạn hơn nơi khác rất nhiều trực tiếp tấn công đám người họ. Riêng Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương thì không ai dám lại gần vì
Tiết Dương là nhị điện hạ a.. Ngu gì mà nhào tới.....
" Đạo trưởng..... Ta muốn ăn kẹo.....Đạo trưởng người mua cho ta......" Tiết Dương lại muốn bắt đầu những giây phút làm nũng với Hiểu Tinh Trần.
" A Dương muốn ăn đường..... Đợi ta...." Hiểu Tinh Trần liền chìu hắn. Tuy cả hai chưa chính thức tổ chức hôn lễ nhưng mọi người đều biết họ là đạo lữ với nhau. Việc Tiết Dương làm nũng là đương nhiên. Y chiều hắn cũng là đương nhiên.....
Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương đi bên cạnh nhau đẹp như tranh vẽ. Tuy hai người hai sắc thái khác nhau nhưng khi đứng cạnh nhau lại hòa hợp đến kì lạ...
Khung cảnh tràn ngập màu hường phấn thì từ đâu một nữ nhân nhà tới ngã vào trong lòng Tiết Dương. Theo phản xa hắn đỡ lấy người nhưng sao đó liền nhanh chóng hướng nàng đẩy ra xa. Nàng ta ngước đôi mắt đầy mị hoặc hướng Tiết Dương liếc một cái. Nhìn nàng ta Tiết Dương rùng cả mình.....Làm gì vậy.....
" Thì ra là nhị điện hạ.... Tiểu nữ thất lễ rồi....Xin nhị điện hạ trách phạt...." Nàng ta hướng Tiết Dương nói. Vừa nói vừa õng a õng ẹo. Làm đám người bọn họ sởn hết da gà.
" Ta biết ngươi là rắn. Đứng không được thì về nguyên thân mà bò. Lượng lẹo như vậy làm gì..." Tiết Dương chỉ đối với đạo trưởng và ca ca nhà mình lộ ra sự ôn nhu. Đối với người khác vẫn rất độc mồm độc miệng.
Nàng ta bị Tiết Dương nói đến đơ cả người. " Nhị điện hạ thật biết nói đùa....Tiểu nữ xin tự giới thiệu. Tiểu nữ tên là Thanh Linh. Con gái tộc trưởng xà tộc......Thanh Linh trước nay luôn ngưỡng mộ nhị điện hạ...Nay gặp được người Thanh Linh cảm thấy hoan hỉ..." Nàng ta hướng Tiết Dương thả mị nhãn. Cả người dường như muốn dáng lên Tiết Dương người.
Ngụy Vô Tiện khẽ giật ống tay áo của Hiểu Tinh Trần. " Tiểu sư thúc. Người sắp có tình địch rồi a....." Nói xong còn hướng y cười khúc khích....
Hiểu Tinh Trần đen mặt. Tiết Dương dù là trước kia hay bây giờ. Hắn luôn là của y. Bây giờ lại bị người khác để mắt. Lòng y cảm thấy khó chịu. Dường như hiểu được suy nghĩ của ái nhân nhà mình Tiết Dương đến bên cạnh y nắm lấy tay y. Khẽ cười sau đó hướng ả nói " Ngươi là ai ta cần phải biết sau. Người ngưỡng mộ ta nhiều lắm thêm ngươi hay mất ngươi ta chẳng buồn quan tâm.....Ngươi còn cản đường ta đánh ngươi về nguyên hình.... Hừ...." Tiết Dương hắn cảm thấy mình quá tử tế rồi nếu không phải có đạo trưởng ở đây và không muốn ca ca gặp phiền phức thì ả ta sớm đầu thai mười tám kiếp rồi.....
Nhìn bóng dáng đám người Tiết Dương khuất dần. Ánh mắt ả ta hiện lên sự ganh ghét đố kị. " Hiểu Tinh Trần! Hiểu Tinh Trần! Tiết Dương sớm muộn cũng thuộc về ta. Cứ chờ mà xem.!" Suy nghĩ đen tối hiên lên trong đầu ả. Những chuyện không hay có lẽ sắp xảy ra.

Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần dạo khắp ma giới. Nơi này có loại kẹo gì có bao nhiêu y đều mua về cho hắn tất. Ngụy Vô Tiện từ trước đến giờ luôn phát cẩu lương cho người ta giờ chính mình lại bị nhét cho đầy một họng như vậy cảm thấy nuốt không trôi.
"Đạo trưởng người nhìn xem. Đôi ngọc bội này có phải hay không hợp với chúng ta......" Tiết Dương hí hửng càm đôi ngọc bội hướng Hiểu Tinh Trần để y xem. Không biết chúng được làm bằng gì ánh lên những ánh sắc xanh xinh đẹp khiến người ta dường như mất hồn vào trong đó.
" Hảo. Rất hợp ánh mắt A Dương thật tốt.... " Hiểu Tinh Trần vui vẻ cười với hắn. Quả thật ánh mắt Tiết Dương rất tốt. Đôi ngọc này thật sự rất đẹp rất hợp với hắn.
Thấy Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đều yêu thích đôi ngọc bội này. Lão bản quầy hàng liền tặng cho hai người nói đây là quà cưới của bọn họ làm Hiểu Tinh Trần ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Tiết Dương sướng đến phát run cười ha hả nắm tay Hiểu Tinh Trần đi dạo tiếp.
Dạo chán chê mệt mỏi y cùng với Tiết Dương quay trở về. Thật bất ngờ khi ở đây lại gặp được cố nhân.
Tống Lam nhận được tin Hiểu Tinh Trần phục sinh liền mang A Thiến quay trở về. Nào ngờ về rồi lại nghe tin Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương kết đạo lữ vậy nên y xuất hiện ở đây dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người.
Tiết Dương nhìn thấy Tống Lam tất cả những hồi ức đau khổ của trước kia liền hiện ra trước mắt. Tưởng chừng tất cả chỉ vừa mới xảy ra. Cảm thấy quá không chân thật. Tay hắn vô thức siết chặt lấy tay y. Như muốn khảm y vào trong cơ thể. Vì chưa từng có được nên giữ mãi không buông. Hiểu Tinh Trần dùng tay vỗ nhẹ lên tay hắn như muốn nói " Ngươi yên tâm ta sẽ không rời khỏi ngươi " lúc này Tiết Dương mới an tâm đôi chút nhưng đôi tay vẫn nắm chặt không buông.
" Tử Sâm sao ngươi lại đến đây rồi. ?" Hiểu Tinh Trần điềm đạm nói.
" Ngươi với hắn thật sự như người ta nói cùng hắn kết đạo lữ.? " Tống Lam hắn thật sự không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt.
" Đúng ta quyết định sẽ cùng A Dương kết đạo lữ. Những chuyện trước khi không thay đổi được nhưng ta sẽ cùng hắn bù đắp lại. Ta thông suốt rồi. Đời này không rời khỏi hắn.... " Nói xong lại hướng Tiết Dương cười ngọt ngào chứng tỏ y hạnh phúc và đấy là tất cả những gì y muốn.
"......." Tống Lam thật sự không biết nên nổi gì. Bây giờ có thể hiểu tại sao trước kia Tinh Trần cứ nhắm Tiết Dương không buông thì ra là có mưu đồ từ trước. Nếu như vậy còn bài đặt yêu hận tình thù chi cho mất công vậy.
" Tinh Trần nếu ý ngươi đã quyết định ta không xen vào. Tùy ngươi. A Thiến còn muốn bên cạnh ngươi vài ngày vậy ta sẽ lưu lại đây. " Tống Lam hướng Hiểu Tinh Trần nói
" Hảo....."
Hiểu Tinh Trần còn chưa dứt lời Tiết Dương liền kéo hắn trở về điện mặt cho y còn muốn nổi tiếng tiếp.
Về đến điện Tiết Dương ghì chặt Hiểu Tinh Trần vào lòng. Ôm y chặt chẽ lòng ngực cả hai người chạm vào nhau nghe được cả nhịp đập và hơi thở của đối phương.
" A Dương..... " Hiểu Tinh Trần nghi ngoặc hỏi hắn.
" Đạo trưởng ta thật sự sợ mất ngươi một lần nữa.... Ta sẽ chết mất.... " Tiết Dương sợ hãi sợ những gì hắn đang có được là do hắn tưởng tượng mà ra.
" A Dương không sợ. Ta không đi đâu cả. Ta ở bên cạnh ngươi mà. Ngoan không sợ...." Hiểu Tinh Trần an ủi hắn.
" Đạo trưởng chúng ta song tu đi..." Không biết Tiết Dương suy nghĩ gì lại bỗng nhiên thốt ra lời này. Hiểu Tinh Trần bị dọa đến đơ cả người. Bất ngờ bị Tiết Dương đè trên giường hôn tới tấp. Y không phản kháng vì y nhận định hắn. Đời này chỉ có hắn.
Không gian ngoài trời se lạnh nhưng bên trong lại là cảnh xuân rực rỡ nóng bỏng.......
Nhân sinh lại có một chuyện vui vẻ.....

Tư Niệm Where stories live. Discover now