Chương 6: Yêu Người

49 8 0
                                    

     Ta dùng cả đời chấp niệm chờ đợi
Chẳng đổi được một khắc hắn quay đầu
     Ta ngỡ mình đã buông bỏ từ lâu
Ngờ đâu vẫn khắc sâu trong tâm cốt

Cách cửa từ từ mở ra. Tiết Dương đi đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần. Hắn lặng lẽ nhìn gương mặt người hắn yêu.
Tiết Dương nhìn tình cảnh này làm hắn nhớ đến lúc ở nghĩ thành.

" Năm đầu tiên không có Hiểu Tinh Trần. Ta cắt lưỡi nhỏ mù. Bởi vì ta nghĩ ngươi ghét nhỏ cứ ồn ào nên không quay lại. Thế nhưng ngươi vẫn không quay về.
Năm thứ hai. Ta bắt đầu lật tung các sạp hàng cứ nghĩ ngươi sẽ quay về quản ta. Kết quả cả chợ kết thúc rồi ngươi vẫn không xuất hiện.
Năm thứ ba. Ta đốt nghĩ thành. Ngươi  chẳng phải thích nơi này sau vì sau ta đốt rồi ngươi vẫn không thấy.
Năm thứ tư. Viên kẹo đường mà ngươi cho ta. Ta vẫn không biết ngươi mua nó ở đâu. Đạo trưởng. Ngươi quay về mang A Dương đi với được không...
Năm thứ năm. Ngươi không phải yêu Sương Hoa sau. Ta dùng nó giết người. Vậy nên ngươi quay về đi. Quay về giết ta...
Năm thứ sáu. Ta tưởng rằng Tiết Dương ta có thể quên được ngươi. Ai mà biết được. Ta lại trở thành kẻ có tội. Thời gian càng lâu viên kẹo đường ngày càng mờ nhạt. Ta lại càng nhớ ngươi....
Năm thứ bảy. Có phải Ngụy Vô Tiện đã trở lại rồi không. Vì sao hắn đã trở lại ngươi vẫn không quay về. Nhưng không sao ta sẽ tìm hắn. Chờ A Dương đem Ngụy Vô Tiện cứu ngươi trở về...
Năm thứ tám. Ta dựng lại nghĩ thành giữ chặt tỏa linh nang và đợi ngươi. Thế nhưng Lam Trạm đã cướp đi mất rồi. Đạo trưởng vì sao A Dương chẳng có gì cả. Cái gì cũng đều không giữ lại được... Đạo trưởng đời này A Dương chẳng thể nào đợi thêm được nữa rồi... "
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Tiết Dương. Hắn sợ tất cả sẽ lặp lại một lần nữa. Đối với hắn một lần là quá đủ. Hắn thật sự không muốn mất đi y. " Hiểu Tinh Trần. Ngươi biết vì sau người ta luôn nói ác quỷ không có trái tim không. Là vì trái tim của ác quỷ không ở trong cơ thể nó mà ở trong người nó yêu. Vậy nên Hiểu Tinh Trần ngươi phải bảo quản tốt trái tim ta. Đợi ta quay về..... "
Tiết Dương lặng lẽ đi trong bóng tối rời khỏi. Chẳng ai hay biết.

Ma vực nơi u ám và đáng sợ nhất ma giới. Những người vào đây mà có thể trở ra sẽ được chọn thành ma vương đời kế tiếp. Nhưng chung quy nhiều năm như vậy lại chẳng ai dám bước vào đấy bởi có lẽ nó thật sự đáng sợ.
Tiết Dương chẳng một chút do dự tiến thẳng vào trong. Hiểu Tinh Trần đã chẳng thể chờ lâu.  

Vô Ác điện.
Tiết Vô Sương đang nghĩ cách làm sao có thể đem Ma Tâm hoa về vì việc này vốn chẳng hề đơn giản.
" Vương.... Không hay rồi.... Không....không thấy nhị điện hạ đâu..." Nhược Đông hớt ha hớt hải chạy vào gương mặt lo lắng nói.
Tiết Vô Sương bật dậy " A Dương không thấy nữa...Rốt cuộc canh giữ kiểu gì vậy hả..." hắn hướng Nhược Đông tức giận. Bởi vì hắn e là A Dương có lẽ đã.....
Tiết Vô Sương cho người lùng sục khắp cả ma giới mọi ngóc ngách đều lật tung lên nhưng vẫn không thấy đâu. Đã 7 ngày chỉ còn 3 ngày thời gian của Hiểu Tinh Trần chỉ còn lại 3 ngày. Tiết Vô Sương nghĩ cuối cùng vẫn là phải đến nơi đó....
Đứng trước ma vực. Tiết Vô Sương lòng đầy sợ hãi Hắn sợ nếu như A Dương thật sự vào trong liệu có còn bước ra. Hắn chuẩn bị tiến vào thì thấy một bóng người trông cực kì đáng sợ bước đến--- A Dương. Là A Dương.
Tiết Vô Sương chạy lại đỡ lấy Tiết Dương. Hắn ngã khụy vào người Tiết Vô Sương. Tay khẽ giơ lên--- là Ma Tâm hoa.Tiết Dương vì Hiểu Tinh Trần cả mạng cũng không cần. " Cứu y..." Tiết Dương khẽ nói sau đó ngất đi. Tiết Vô Sương không biết rốt cuộc A Dương gặp những gì mà thê thảm đến bực này xuýt chút nữa tâm mạch đều phế cả. Nhưng cũng thật may.....
Tiết Vô Sương nâng người Tiết Dương lên quay trở về ma giới.

Trong Thanh Tâm điện. Tiết Vô Sương đang chữa trị cho Hiểu Tinh Trần. Sau khi xong việc hắn hướng Hiểu Tinh Trần nhìn một cái thật sâu sau đó đi mất.
Thanh Băng điện. Nhược Đông đang cố gắng hầu hạ Tiết Dương. Hắn bị thương thật nặng. Tiết Vô Sương từ ngoài bước vào." Nhược Đông ngươi đi ra ngoài. Ở đây để ta." Tiết Vô Sương ngồi xuống bên cạnh Tiết Dương. Nhược Đông thối lui ra ngoài.
" A Dương ngươi thật là ngốc. Ngốc y như ta năm đó. Đạo trưởng của ngươi đã không sao rồi vậy nên A Dương ngươi phải mau chóng tỉnh lại. Nếu như ngươi vĩnh viễn không tỉnh lại được vậy thì ta sẽ đưa hắn đi cùng với ngươi. " Nói đến đây đôi mắt Tiết Vô Sương hiện lên sự lạnh lẽo nhưng động tác chăm sóc vẫn rất nhẹ nhàng, trân quý.

Những tia sáng hiếm hoi len lỏi vào không khí u trầm của ma giới. Trong Thanh Tâm điện nam tử tựa trích tiên khe nhúc nhích. Hiểu Tinh Trần từ từ mở đôi mắt xinh đẹp ấy ra. Y nhìn xung quanh mọi thứ thật yên tĩnh. Y nhớ lúc ấy khi y ngã xuống y thấy rõ được gương mặt lo lắng đến tuyệt vọng của Tiết Dương. Không hiểu sao lúc ấy y lại rất đau lòng, đúng y không muốn thấy hắn khóc, hắn nên là vui vẻ khi y bị như vậy nhưng sao mọi thứ dường như không như y đã nghĩ...
Tiết Vô Sương đẩy cửa bước vào đưa mắt hướng Hiểu Tinh Trần nhìn một cái thật sâu, nhiều cảm xúc khiến y nhìn không hiểu vị ca ca của Tiết Dương muốn gì. Nhẹ nhàng đứng dậy nhìn Tiết Vô Sương " Đa tạ ngươi một lừa nữa lại cứu ta "
" Hiểu đạo trưởng không cần cảm ơn ta. Người ngươi nên cảm ơn là A Dương.... Ngươi đi theo ta " Tiết Vô Sương hướng ra ngoài đi.
Thanh Băng điện. Hiểu Tinh Trần y ngỡ ngàng. Tiết Dương hắn cả người không một chỗ nào hoàn hảo, thương tích khắp mọi nơi. Nhìn hắn nhợt nhạt dường như không còn cảm nhận được sự sống nào còn bộ dáng tiểu ác ma thường thấy. Giờ phút này Hiểu Tinh Trần cảm nhận được, y căn bản không thở nổi như có cái gì đó bị nghẹn lại, tâm y đau lắm, chưa bao giờ y đau lòng đến vậy. Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của Tiết Dương. Giây phút chạm vào hắn y như vỡ òa.
Tiết Vô Sương nhìn Hiểu Tinh Trần từ nãy giờ lên tiếng nói " Hiểu Tinh Trần ngươi sống cũng đã hai đời sao ngươi vẫn có thể ngu ngốc đến bực này. Đừng nói với ta ngươi không nhận ra A Dương đối với ngươi là như thế nào.  Chuyện của kiếp trước là của kiếp trước không phải của hiện tại ngươi vì cái gì không thể buông bỏ. Vì hắn giết người... Haaaa... Ai mà chưa từng giết người. Ngươi có phải hay không nực cười. A Dương đúng là đáng giận nhưng hắn cũng rất đáng thương. Tuổi thơ đầy đau khổ từng có ai đưa tay ra giúp hắn. Đến khi hắn nhận ra được tình người là nhờ ngươi ban cho thì đã quá muộn. A Dương nó có thể làm lại từ đầu sao? Vì quá yêu ngươi nên mới lừa ngươi. Làm sao để ngươi yêu nó khi nhận ra nó là Tiết Dương kẻ thù ngươi. A Dương chỉ là một tiểu ác quỷ nhỏ thích ăn kẹo đường cả đời làm vô số việc ác lại vì chút ôn nhu của ngươi mà bị thu phục. Hiểu Tinh Trần ngươi cho hắn hai năm ôn nhu hắn cố chấp tám năm nơi hoang thành. Tiết rằng người đầu tiên A Dương gặp gỡ là Thường Từ An. Tri kỉ của hắn là Kim Quang Dao. Kẻ hắn từng phục vụ là Ôn Nhược Hàn. Hiểu Tinh Trần ngươi tới muộn quá muộn.
Hiểu Tinh Trần ngươi độ tiên độ ma độ thế nhân lại không độ được hắn Tiết Thành Mỹ. A Dương hắn hiểu tiên hiểu ma hiểu thế nhân lại không hiểu được ngươi Hiểu Tinh Trần.....
Những gì nên nói ta đã nói không nên nói cũng đã nói. Ngươi tự mình suy nghĩ đi...." Tiết Vô Sương rời đi để lại Hiểu Tinh Trần y.
" A Dương. Ta nói cho ngươi biết một bí mật. Tâm ta duyệt ngươi. A Dương.." Hiểu Tinh Trần y biết y yêu hắn, thật sự yêu hắn. Yêu đến mức cho dù dây dưa nhiều kiếp y vẫn tình nguyện.....

Tư Niệm Where stories live. Discover now