Chương 7: Tỏ Lòng

46 9 1
                                    

Một ngày ở ma giới.
Hiểu Tinh Trần ngày ngày chăm sóc bên cạnh Tiết Dương nữa bước cũng không rời khỏi hắn. Tựa như Tiết Dương năm đó bên cạnh y. Hiểu Tinh Trần y làm những gì Tiết Dương từng làm ( không có quậy phá như tiểu lưu manh nhà mình...) , ăn những món ăn hắn yêu thích. Cả ngày lẫn quẫn bên cạnh Tiết Dương. Không còn bộ dáng thanh phong đạo cốt vốn có mà thay vào đó y phờ phạc đến đau lòng.
" A Dương. Ngươi lúc trước vẫn luôn đòi ta mua kẹo đường cho ngươi sao. A Dương chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại mỗi ngày kẹo đường chỉ dành cho một mình ngươi. A Dương ngươi tỉnh lại được không?....." Hiểu Tinh Trần vuốt ve gương mặt của Tiết Dương. Đôi mắt buồn man mác.
Lại một ngày nữa trôi qua.....
" A Dương. Hôm nay là ngày thứ 100 ngươi nằm đây rồi. Tiểu lưu manh nhà ngươi vẫn luôn thích chạy lung tung sao bây giờ ngươi không chạy nữa. A Dương. Đạo trưởng muốn nghe ngươi kể chuyện...... A Dương..... "
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Hiểu Tinh Trần.
Ngày 101.....
Ngày 102.....
Ngày 103.....
Ngày............
Không biết rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu ngày. Hiểu Tinh Trần y vẫn vậy. Ngày ngày bên cạnh Tiết Dương. Cùng hắn trò chuyện nhưng căn bản tiểu lưu manh lại chẳng trả lời y. Cứ như vậy một mình nói một mình nghe...

Hôm nay có lẽ là một ngày rất đẹp thích hợp để.........
Thiếu niên hắc y trên giường từ từ mở mắt lại nheo thật mạnh vì không thích ứng được ánh sáng. Tiết Dương khẽ cử động, toàn thân vô lực chỉ đành dự vào đầu giường miễn cưỡng có thể rồi dậy. Tiết Dương hắn nhận ra đây là Thanh Tâm điện của hắn.Nhưng bên cạnh chẳng có ai cả. Tiết Dương hắn cố lấy hết tất cả sức mạnh để bước xuống giường. Hắn muốn tìm đạo trưởng của hắn. Muốn xác nhận rằng đạo trưởng của hắn không sao vẫn rất an ổn.
Từ ngoài Hiểu Tinh Trần bưng một bát thuốc bước vào.Tiết Dương hắn đưa mắt nhìn về hướng cửa. Đôi mắt hắn mở to ngạc nhiên.....
" Cạch....." tiếng bát vỡ vang vọng. Hiểu Tinh Trần y ôm chầm lấy Tiết Dương. Người Tiết Dương giờ đây căn cứng như khúc gỗ. Đơ ra chẳng biết làm gì vì đạo trưởng của hắn đang chủ động ôm hắn a......quá kích thích rồi.....
" A Dương ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi, rốt cuộc cũng tỉnh rồi... Hu..hu..ngươi có biết ta lo đến cỡ nào không... Ta ngỡ ngươi thật sự bỏ ta lại một mình.... Không có ngươi ta thật sự rất cô độc.... Hức.....hức... Ta rất sợ... Mỗi ngày ta đều có thể cho ngươi kẹo đường. Từ nay về sau sẽ không rời khỏi ngươi, ở bên cạnh ngươi vậy nên ngươi đừng bỏ ta lại....xin ngươi.... A Dương.... " Hiểu Tinh Trần càng nói càng siết chặt lấy Tiết Dương. Y hôm nay nói hêt tất cả tâm tư của mình, tất cả đều bộc bạch hết ra....
Tiết Dương sao khi nghe não bộ dường như không hoạt động nổi. Đạo trưởng đây là đang bày tỏ với hắn sao. Tiết Dương hắn muốn tát mình một cái để xem có phải hắn nằm mơ không...." Hiểu Tinh Trần ngươi không phải bị đoạt xá chứ..... "
Tiết Dương vừa dứt lời không khí dường như ngưng trệ lại. Hiểu Tinh Trần ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn hắn kiểu như " ngươi vừa nói cái gì....." Tiết Dương giờ phút này hắn cuốn cuồng lên tay cũng không biết đặt ở đâu." Đạo trưởng ngươi bình tĩnh. Ta...ta....không có ý đó.... Ta chỉ là không ngờ được..... Ta....." Tiết Dương cả nói cũng không thể nói hoàn chỉnh.
" A Dương. Tâm ta duyệt ngươi. Ta yêu ngươi....." Hiểu Tinh Trần giờ phút này y rất nghiêm túc. Bởi y biết dù xảy ra bắt cứ chuyện gì vẫn sẽ không thay đổi việc y yêu hắn..
Tiết Dương giờ phút hắn cảm thấy chưa bao giờ hắn hạnh phúc như bây giờ. Hạnh phúc đến không thể ngờ được. Hắn cười đến rạng rỡ... " Hiểu Tinh Trần đây là chính ngươi nói. Ngươi muốn hối hận cũng không được. Ta sẽ không bao giờ buông tay ngươi. Sẽ buộc ngươi bên cạnh ta cả đời.... "
Dứt lời Tiết Dương giữ lấy đầu Hiểu Tinh Trần gì xuống đặt lên môi y một nụ hôn. Không phải mạnh bạo cũng không phải cuồng nhiệt mà nhẹ nhàng và ôn nhu. Tình dào ý đậm. Họ trao cho nhau tất cả tình cảm của họ.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi Hiểu Tinh Trần dường như hít thở không thông Tiết Dương mới luyến tiếc buông ra. " Môi của đạo trưởng thật ngọt a...."
" Đạo trưởng. Ngươi là người của ta a.." Tiết Dương ôm chặt lấy Hiểu Tinh Trần nói. Hiểu Tinh Trần y gật đầu nhẹ một cái. " Của ngươi.... "
Hiểu Tinh Trần đẩy nhẹ người Tiết Dương ra nhìn y và nói " A Dương ta muốn nói cho ngươi nghe tất cả, muốn ngươi biết rõ tâm ta. Năm đó ở nghĩa thành. Mỗi đêm khi ngươi ngủ say ta đều đến bên cạnh ngươi xem ngươi ngủ có ngon không. Mỗi ngày nghĩ sẽ nấu ăn như thế nào ngươi mới thích. Ta từng nghĩ bốn hải là nhà nhưng khi ngươi xuất hiện ta lại muốn dừng chân xây dựng một gia đình. Nhưng đến khi biết tất cả, Tử Sâm đến, mọi tương lai ta vạch ra đều bị đổ vỡ nhưng đến cuối cùng mũi kiếm của ta vẫn không thể chĩa về phía ngươi. Ta không muốn là ngươi đau......A Dương hứa với ta từ nay về sau đừng như vậy....A Dương... " Hiểu Tinh Trần y nói y nói tất cả ra rồi. Tảng đá trong lòng y được gỡ bỏ...
Tiết Dương vuốt ve gương mặt mặt y, cười nhẹ nhưng rực rỡ " Hiểu Tinh Trần ngươi muốn cứu thế nhân vậy thì ngươi cứ việc giữ ta bên mình đảm bảo sẽ cứu được rất nhiều người... "
Hiểu Tinh Trần y cười nói " Tốt.... "
Đời này sẽ không buông tay ngươi.... Ngươi là tính ngưỡng là sinh mệnh của ta.....
Tiết Vô Sương từ ngoài nhìn vào. Nở nụ cười như hoa. Đây có lẽ là kết viên mãn nhất cho A Dương và Tinh Trần rồi. " Chúc các ngươi hạnh phúc... "
Tiết Vô Sương lại nhìn những bông hoa Tử Đằng rơi " Ta và ngươi liệu có được như vậy...... Lam Sở Ly..... "
Nhược Đông đến bên cạnh Tiết Vô Sương " Vương. Nhị điện hạ cuối cùng cũng viên mãn rồi người cũng có thể yên tâm. "
" Đúng vậy có thể yên tâm rồi... "
" Vương. Ma giới cũng cần có hỷ sự rồi. " Nhược Đông có thể nói là vui ra mặt.
" Hỷ sự...... "

Từ xa thị vệ đến báo cáo. " Vương. Ngụy Anh điện hạ hiện đang ở chân núi Phượng Sơn. "
Phượng Sơn cửa vào ma giới.
" Đưa người vào..... " Tiết Vô Sương quay đầu nhìn A Dương và Hiểu Tinh Trần sao đó hướng ra ngoài đi
Ma giới sắp đón những vị khách quý....

Tư Niệm Место, где живут истории. Откройте их для себя