Thiết lập 45

644 60 11
                                    

____________________________

Thiết lập bốn mươi lăm: Chuyện cổ tích (13)

____________________________

"Chết không nhắm mắt" cũng không thể khái quát nổi một phần vạn lượng oán khí trong lòng Đan Tử Ngụy, hắn thậm chí không màng tới cái tay đang chạm nhẹ vào mình kia, chỉ biết nắm lấy chấn song từng tiếng khóc ra máu. "Cô biết cô đang làm gì không?"

Bạch Tuyết xuống tay với "mẹ kế" thì hắn công nhận, nhưng tại sao công chúa Da Lừa bên này cũng bắt đầu triển khai thần thánh!?

Đối mặt với sự chất vấn của Đan Tử Ngụy, công chúa run rẩy hàng mi, ánh mắt dần dần gom lại.

"Ta biết." Nàng nỉ non. "Chỉ có như thế, người mới không vứt bỏ ta nữa."

"Tôi sao có thể vứt bỏ cô được!" Đan Tử Ngụy kêu oan. "Tôi không phải đang tính dẫn cô rời khỏi đây sao!"

"Vậy thì, rời khỏi đây rồi thì sao?"

"Sau khi dẫn ta thoát khỏi nơi này, người sẽ lại rời khỏi đúng không —— Cũng giống như trước đó, hết lần này đến lần nọ, hết lần nọ đến lần kia chạy đi khỏi ta."

Công chúa hạ mắt, nét cười càng kéo ra, như đang chế giễu bản thân mơ tưởng viễn vông.

"Mà cái ta muốn thì lại là mãi mãi."

Mãi mãi? Mãi mãi? Mãi mãi... không tách biệt?

Đan Tử Ngụy buột miệng. "Tại sao...?"

Câu hỏi này không đi qua bộ não Đan Tử Ngụy, nhưng lại vô tình châm nổ một thùng nhiên liệu nặng. Công chúa rụt tay về như bị phỏng, mặt nàng ửng đỏ, nháy mắt trải lên một lớp màu hoa hồng tựa như ảo mộng, cả phòng bồng bềnh hương thơm rung động, khiến người ta tim đập không ngừng.

Thình, thình.

Đan Tử Ngụy nghe thấy một nhịp tim có chút dồn dập, chắc là của đối phương, làm tim hắn cũng đập càng lúc càng nhanh theo. Đan Tử Ngụy có cảm giác không đúng, vừa muốn mở miệng đánh vỡ không khí kỳ dị này, lại thấy công chúa yên lặng nhìn qua, mặt nàng vẫn đỏ, ánh mắt đã tràn ngập quyết tâm.

"Vì ta... Ta yêu người."

Thiếu nữ xinh đẹp nắm nhẹ song sắt, nhìn thật sâu vào người trong lồng, lồng sắt nhỏ bé phảng phất như đang nhốt cả thế giới của nàng. Giọng nói nàng mang chút run rẩy, lần đầu tiên vấp váp vì mắc cỡ, lần thứ hai chỉ còn lại ý mật tình nồng.

"Ta yêu người, mẹ đỡ đầu."

....... Gì?

Những lời này quá mức huyền ảo nên Đan Tử Ngụy nhất thời chỉ nghe được từ chứ chưa hiểu nghĩa, chờ đến lúc tư duy không để ý tới cảm xúc mà hiểu thông lời của công chúa, con bệnh PGAD nào đó phảng phất như nghe được tiếng tim mình ngưng đập.

"Cô... Cô... Cô... Cô tại sao... sao lại ——" Đan Tử Ngụy căn bản không phun ra được cái chữ đáng sợ kia. "—— tôi?"

Mặt công chúa lại càng đỏ hơn, không khí xung quanh nồng đến mức tựa như sắp chảy ra mật. Nàng có chút ngượng ngùng rong ruổi ánh nhìn, khóe mắt nổi lên sắc hường óng ánh, vừa kiều lại vừa diễm.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ