Thiết lập 92

532 50 7
                                    

_______________________________

Thiết lập chín mươi hai: Thiên đạo bất nhân (26)

_______________________________

Đan Tử Ngụy ngây ngẩn cả người.

Tốc độ của Đoạn Tu Viễn quá nhanh, ban nãy lúc dùng thiên nhãn hắn thấy Đoạn Tu Viễn chạy ngoài cây số, không ngờ thoáng cái người nọ đã quay trở về, còn giết chết ma tu chốt cùng người chơi da thú.

Xung quanh bất tri bất giác tĩnh lại, các ma tu nhất thời đều kinh hồn bạt vía mà tránh xa Đoạn Tu Viễn -- quá mạnh, không ai có thể một chọi một ngay mặt kiếm tu áo trắng. Bọn họ đều biết kiếm tu ở đây không có linh khí bổ sung sẽ bị hao mòn mà chết, nhưng họ cũng không muốn trở thành thành phần hao chết đối phương, chỉ có thể nín thở nhìn kiếm tu kia bước qua thi thể ma tu trung niên, tới bên một chỗ hoa đăng, gạt gạt bấc đèn, dường như muốn nó càng sáng thêm một chút.

Chỉ có thiên đạo biết, đứng ở phạm vi chiếu sáng của hoa đăng kia là đạo của kiếm tu, hắn lúc này cứng ngắc như một pho tượng sáp.

Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt từ lúc Đoạn Tu Viễn suýt nhập ma -- không có lần nào tệ hơn lần đó. Đan Tử Ngụy đứng dưới ánh nến, cảm thấy mình như con nai ngốc bị đèn xe chiếu vào.

"Cậu... Cậu có thể nghe được giọng nói tôi..." Đan Tử Ngụy lắp bắp nói. "Có thể cảm thấy được tôi... Đúng không?"

Trước đó bất luận lần "gặp gỡ" nào, mở miệng cũng luôn là Đoạn Tu Viễn, lúc này đây lại là Đan Tử Ngụy chủ động mở lời. Tay cầm kiếm nhiều năm của Đoạn Tu Viễn cũng lộ ra chút run run bất ổn, y nhìn chằm chằm quầng sáng kia, ánh nến trong mắt y châm lên một ngọn lửa, đốt ra mảnh sáng lưu chuyển đầy rẫy sắc màu.

Đan Tử Ngụy không nhìn thấy mình trong mắt Đoạn Tu Viễn, cũng không thấy rõ cảm xúc của y, đối phương càng lúc càng trầm mặc, đáy lòng hắn cũng càng lúc càng cuống cuồng.

"Huyền âm tối nghĩa, ta chỉ suy luận nửa vời." Lúc Đan Tử Ngụy hoảng tới cực điểm, Đoạn Tu Viễn mở miệng, giọng nói nhẹ đến mức phảng phất như sợ đánh vỡ một giấc mơ đẹp. "Ta có thể cảm ứng được vết tích đạo của ngươi."

Tảng đá lớn trong lòng Đan Tử Ngụy nháy mắt rơi xuống, hóa ra Đoạn Tu Viễn vừa rồi trầm lặng là đang giải đọc lời của hắn? Ngẫm lại cũng đúng, trước đó hắn là bị tâm ma "mặc" mới có thể trực tiếp đối thoại cùng Đoạn Tu Viễn mà không có chướng ngại. Xem ra thiên đạo dù có thể trao đổi cùng tu sĩ Hóa Thần kỳ, nhưng lời nói sẽ bị giới hạn vô hình mã hóa, biến thành huyền âm đại đạo cần tu sĩ giải đọc.

Cũng vậy, Đoạn Tu Viễn Hóa Thần kỳ cũng không thể thật sự nhìn thấy hay cảm thấy con người hắn, mà là cảm ứng thành vết tích đạo.

Đoạn Tu Viễn đáp lại cho Đan Tử Ngụy dũng khí tiếp tục trao đổi, hắn chần chừ một lúc lâu, vẫn quyết định vạch ra vết sẹo lần trước.

"Lần trước..." Cho dù ngàn câu vạn chữ muốn nói, Đan Tử Ngụy cuối cùng chỉ có thể nói ra câu: "Thật xin lỗi."

Bóng nến bập bùng, ánh sáng nhàn nhạt phủ một lớp màu ấm nhu hòa lên Đoạn Tu Viễn. Y hiển nhiên nghe hiểu được lời xin lỗi của Đan Tử Ngụy, mắt mũi vốn lạnh lùng lại như tuyết băng tan rã, làm người chứng kiến căn bản chuyển mắt ra không được.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ