Thiết lập 95

518 49 1
                                    

______________________________

Thiết lập chín mươi lăm: Thiên đạo bất nhân (29)

______________________________

Vân Cao Hàn nằm mộng.

Trong mộng, gã tinh thần thấp thỏm đi tới đi lui chính giữa đại đường, càng đi càng thấy chật chội, gã vừa giận vừa sợ nghĩ, nơi này thật quá nhỏ, gã đường đường là trưởng nam chính tông của Vân gia Bắc Định hầu, lại phải lưu lạc đến tình cảnh này.

Ngay lúc này, quản gia ngoài cửa hô lên một tiếng. "Về rồi ——"

Rốt cuộc cũng về!

Vân Cao Hàn tim thình thịch đập nhanh, vội vàng đến bên cửa, muốn gọi quản gia mới về vào hỏi thăm tình hình chi tiết, lại thấy một người ngược sáng từ cửa đi tới. Người nọ dáng dấp cao to, hào quang đầy trời bị lưng y che khuất, quang huy chói lòa chỉ có thể ngoan ngoãn khoác lấy thân y.

Bị bóng y che phủ, Vân Cao Hàn như một lớp bụi trần không đáng chú ý —— quá khứ là vậy, hiện tại cũng thế.

Vân Cao Hàn như rơi vào khe nứt. Đó căn bản không phải quản gia gã kêu đi báo tin, mà là, mà là ——

Người nọ đi tới trước mặt Vân Cao Hàn, giọng nói trầm như ác quỷ bò lên từ dưới Cửu U.

"Đại ca, đệ tới tìm huynh đây."

"Ahhhh ——"

Vân Cao Hàn đột ngột mở mắt, khóe mắt cũng muốn nứt ra.

"Thái tổ phụ?" Vân Bằng bên ngoài bị kinh động, cũng không dám tiến vào khi Vân Cao Hàn chưa cho phép, chỉ có thể lớn giọng thêm chút hỏi han một tiếng.

"... Không có gì." Vân Cao Hàn lau mặt, dằn kinh sợ xuống dưới đáy lòng. "Hiện là lúc nào?"

"Vừa qua giờ ngọ." Vân Bằng nói. "Thái tổ phụ, còn cách tế tổ giờ thân một chút, ngài có nghỉ ngơi một lát không?"

Vân Cao Hàn "Ừm" một tiếng, không nằm xuống nữa. Dư âm ác mộng khiến tim gã đánh trống, làm gã sinh ra xúc động phải làm gì đó. Thế là Vân Cao Hàn phân phó bên ngoài. "Kêu người tới Mặc Hương Trai mua chút giấy Ngân Tuyết về, sau tế tổ ta muốn sửa lại gia phả."

Vân Bằng lập tức đi. Vân Cao Hàn ngồi bên giường một lát, nỗi sợ ẩn sâu trong lòng mới chậm rãi tan đi, hóa thành một mảnh bạo ngược.

Vân Tinh Hà. Hảo đệ đệ của gã, thật sự đã lâu rồi không "gặp".

Vẫn oai phong như vậy, vẫn chói chang như vậy —— thuở xưa Đại Yến không ai không biết thứ nam con thiếp Vân Tinh Hà của Vân gia là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, ngoại trừ xuất thân hơi thấp chút, thì tài học tướng mạo năng lực đều là hạng nhất hạng nhì khắp cả kinh thành. Nếu không có y, Vân gia tiếng còn mà ruột rỗng tới tước vị cũng muốn không giữ nổi, làm sao còn có thể ở trong Tướng quân phủ lớn nhất kinh thành.

Y chói mắt đến độ mọi người vô thức bỏ qua xuất thân y, hoặc nói, người ta cố tình "lau đi" xuất thân y. Nói đến Vân gia, người ta sẽ chỉ nói đến Vân Tinh Hà, còn trưởng nam chính tông Vân gia Vân Cao Hàn thì thành một chuyện cười, không, ngay cả chuyện cười cũng không tính được, dòng của gã trở thành vết nhơ rửa đi không sạch của Vân Tinh Hà, đại diện cho xuất thân thấp kém của Vân Tinh Hà, phảng phất như nếu không có gã, Vân Tinh Hà sẽ liền hoàn mỹ vô khuyết.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ