_________________________________
Thiết lập chín mươi sáu: Thiên đạo bất nhân (30)
_________________________________
—— Hiện tại, ta chỉ còn có ngươi.
Đan Tử Ngụy chịu không nổi lảo đảo một bước, hắn mở thiên nhãn ra, thấy bột phấn đen dày đặc hiện lên bên cạnh kiếm tu áo trắng. Rất nhiều sát nghiệp tạo thành một lượng lớn nghiệp ác, hơn phân nửa trong đó tự động bám lên hai sợi tơ nhân quả của Hợi Lương và Tông Chính Minh, nhuộm chúng thành thuần đen.
Thiên đạo nào đó da đầu run lên: lại có thể gây ra dứt nghiệp dây chuyền.
Lúc một sợi tơ nhân quả đứt ra, nghiệp lực sinh ra sẽ có một xác suất nhất định bám vào các tơ nhân quả liên quan chặt chẽ khác. Lúc trước tơ nhân quả Bàng Nguyên Thanh vừa đứt, tơ nhân quả Khai Dương trưởng lão liền thuần đen —— chính là tình huống như vậy.
Đoạn Tu Viễn vừa giải quyết xong Vân Cao Hàn, kế tiếp liền phải đối diện Hợi Lương và Tông Chính Minh.
Đoạn Tu Viễn diệt Vân gia cũng không che giấu động tĩnh, cả kinh thành đều chấn động. Trong lúc người thường vẫn lờ mờ không hiểu những huyết quang này là vật thế nào, tu sĩ ẩn trong thế tục đã nhảy vọt ra.
Phật tu đuổi tới trước tiên vừa vặn trông thấy kiếm tu áo trắng vươn tay bắt một cái, kéo hồn phách từ trên thi thể Vân Cao Hàn ra tiến hành "sưu hồn" —— pháp thuật hủy hồn diệt phách để lấy ký ức này luôn bị danh môn chính phái cấm tuyệt, phật tu lập tức gào to. "Yêu đạo phương nào! Dám làm ra thứ ác ôn..."
Phật tu nói đến một nửa liền câm như hến, một thần thức khổng lồ bao phủ toàn bộ kinh thành. Nó chỉ vẻn vẹn quét qua, gã liền bị ép nằm rạp xuống xuống đất, động cũng không dám động.
Tu chân giới ồ lên một mảnh: sức mạnh khủng khiếp thế này, chỉ có thể là Đại Thừa trong truyền thuyết!
Tu sĩ trong kinh thành nháy mắt im như thóc, thấp thỏm phỏng đoán là vị tiền bối nào tại sao giận dữ.
Chỉ có một người trong lòng rõ ràng.
Từ lúc không tìm được thi thể đứa trẻ ở trong tuyết địa, gã đã lường trước sẽ có một ngày này.
Hợi Lương để quyển thơ trong tay xuống, thở dài một tiếng. Duy nhất không ngờ đến chính là, kẻ tìm tới cửa lại ở cảnh giới đáng sợ đến thế.
Chỉ trong vài hơi thở, gã đã bị phong tỏa.
Hợi Lương ngẩng đầu nhìn kiếm tu áo trắng ở cửa đại điện, người nọ một mình đi tới, vạn vật xung quanh phảng phất như đều biến thành phông nền, thật sự ưu tú đến độ thiên địa cũng mất sắc.
"Thiên chi kiêu tử..." Hợi Lương mệt mỏi lắc đầu thở dài. "Ta tính toán hết thảy, rốt cuộc bại bởi mệnh số thiên định, thật quá không cam lòng."
Tầm mắt Đoạn Tu Viễn rơi lên người gã. "Tán tiên?"
"Đúng." Hợi Lương thừa nhận. "Ngươi hẳn biết, tại sao ta lại mơ ước thiên nhãn của ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)
Teen FictionROLE - PLAY Tên: Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật) Tác giả: Đồi Tình trạng raw: Hố sâu hun hút không hẹn ngày lấp đầy + tác giả lâu lâu hứng lên sửa văn mà editor không biết sửa chỗ nào Edit: Alice (chap 1 - 110) cơ mà bạn ý drop rồi Aries (chap...