Chương 89

4.8K 263 33
                                    


Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Hiện đại, Đô thị ái tình, Ngọt sủng, Ngược luyến, Tình đầu ý hợp gương vỡ lại lành


Chương 89.

Tô Ngôn ôm lấy Hạ Đình Vãn, sau đó nâng mặt y lên hôn thật nồng nhiệt.

Hạ Đình Vãn nhắm hai mắt lại, đã lâu lắm rồi y chưa hôn Tô Ngôn. Khi chạm đến bờ môi anh, mắt y bỗng cay cay, làn mi cũng run rẩy.

Lúc này Tô Ngôn hung hãn hơn rất nhiều so với bình thường, anh cắn mạnh, mút mát từng lần từng lần lên đôi môi Hạ Đình Vãn.

Y khó chịu ưm một tiếng, nhưng lập tức gấp gáp hé môi ra.

Bỗng Tô Ngôn nghiêng người lại đè lên người y, giữ đầu y và hôn càng sâu hơn.

Hai chiếc lưỡi nóng rừng rực quấn quýt dây dưa lấy nhau, Tô Ngôn thô bạo xông vào sâu trong miệng y, sau đó dùng lưỡi liếm láp quét qua phần lợi. Lúc lướt qua niêm mạc khoang miệng nhạy cảm, y có cảm giác mình đang bị một chiếc lưỡi mèo với phần xước mang rô liếm láp kỹ càng, kích thích đến độ lưng y cũng muốn co rúm lại.

Y muốn cắn Tô Ngôn theo bản năng, nhưng lại bị anh dùng ngón tay siết chặt lấy cằm, chỉ có thể ưm ưm rên rỉ thành tiếng.

Y bị hôn đến độ gần như không thể thở nổi, mãi đến khi được Tô Ngôn buông ra mới há miệng thở hổn hển liên tục.

Tô Ngôn chống hai tay bên đầu Hạ Đình Vãn, ánh mắt anh sâu thẳm, tư thế này tựa như một con sư tử đang nhìn chằm chằm vào con mồi đã bị bắt giữ của mình.

Hạ Đình Vãn ngẩng đầu lên, mắt y ướt đẫm: "Tô Ngôn, còn anh, anh có muốn em không?"

"Muốn."

Tô Ngôn cúi đầu. Cái hôn này rất nhẹ, nhẹ như cánh chuồn lướt nước. Đầu tiên là lướt qua cánh môi đã bị tàn phá bừa bãi, sau đó đến bờ vai, cần cổ, còn cả xương quai xanh mảnh khảnh lộ ra ngoài của Hạ Đình Vãn.

Sau đó anh nhẹ nhàng vén một góc chăn lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, bờ ngực trắng nõn của Hạ Đình Vãn nhuộm một tầng đỏ ửng thật mỏng.

Xuống chút nữa, trên phần bụng bằng phẳng bỗng có mấy vết sẹo hình tròn nhìn thấy mà giật mình.

Là dấu vết để lại do bị dụi mạnh tàn thuốc lá vào da, qua nhiều năm, nó đã biến thành màu xám trắng, nhưng vẫn lồi lõm khó coi như trước.

Tô Ngôn cúi người xuống hôn lên vết sẹo xấu xí kia rất nhiều lần, sau đó lại dùng đầu lưỡi dịu dàng liếm láp.

Nước mắt Hạ Đình Vãn bỗng rơi xuống.

Tô Ngôn đã hôn qua nơi ấy trăm ngàn lần, nhưng lúc này y vẫn bỗng cảm thấy tủi thân mà bật khóc.

Trước mặt người thân yêu nhất, dù làm thế nào cũng không thể mạnh mẽ được, chỉ muốn đáng thương trưng ra cho người ấy xem, cho người ấy nhìn....

Trước và sau ly hôn - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ