Trưởng Tôn dừng chân trước cửa thư phòng, phất tay ra lệnh cho nhóm người Phong Diệp đang theo hầu lui xuống, sau mới tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói rất uy nghiêm, "Cho vào!"
Trưởng Tôn lúc này mới đẩy cửa vào.
Đằng sau thư án, nam tử trẻ tuổi với gương mặt anh tuấn đang chau mày trầm tư, mắt không rời khỏi tấu chương trên mặt bàn.
Trưởng Tôn đứng yên lặng, chờ đợi, nam tử trước mắt là phu quân của nàng, Tần Vương của Đại Đường, cũng là Hoàng Đế tương lai. Nhớ lại khung cảnh đẫm máu ở Huyền Vũ Môn, nhớ đến đứa trẻ im lặng mỉm cười với nàng, trái tim Trưởng Tôn như bị dao cắt, nhưng bề ngoài nàng vẫn dịu dàng uyển chuyển như xưa.
Lặng nhìn nam tư tuấn tù, thâm sâu khó dò trước mắt, mắt nàng trống rỗng, trong tim cũng chẳng có yêu hận. Gả cho người đó, chỉ là vì gia tộc. Mà người đó lấy nàng, để có quyền thế.
Những năm này, tương kính như tân, hai người vô cùng ăn ý, thế là, trong mắt những người khác, liền trở thành ân ái thâm tình, chỉ có nàng mới biết, nam tử trước mặt yêu thích sắc đẹp, phong lưu đa tình, mà đa tình cũng chính là vô tình, vậy nên, nàng không bao giờ gửi gắm trái tim mình cho người đó, hơn nữa, từ rất lâu trước đây, nàng đã đánh mất trái tim.
Đến nay, nàng chỉ cần các con được bình an, chỉ cần gia tộc được yên ổn.
Cuối cùng, Lý Thế Dân chấm dứt trầm tư ngẩng đầu lên, thấy Trưởng Tôn, bèn mỉm cười, "Quan Âm Tỳ đến vì sao không gọi Bản vương?"
Trưởng Tôn cười như hòa, "Thấy Vương Gia đang suy nghĩ, không dám làm phiền."
Lý Thế Dân đặt tấu chương trong tay xuống, biết rằng Trưởng Tôn đến nhất định là có chuyện, mà Trưởng Tôn đột ngột có mặt tại thư phòng mà bình thường nàng rất ít khi đặt chân đến, chắc chắn là chuyện liên quan đến con cái, vậy thì hẳn là chuyện của Thừa Càn.
"Có phải Càn Nhi đã tỉnh không?" Lý Thế Dân trầm giọng nói, nhớ đến đứa trẻ bị bỏ mặc trong cung khi đó, vì loạn lạc mà vấp ngã, hắn bất giác chau mày, "Chân của Càn Nhi thế nào?"
Trưởng Tôn có vài phần thê lương, "Thái y nói, e rằng không thể lành được nữa."
Lý Thế Dân chau mày, nhẹ nhàng gật đầu, "Bản vương biết rồi. Quan Âm Tỳ, mấy ngày này nàng cố gắng chú ý đến Càn Nhi vậy."
Trưởng Tôn không khỏi thất vọng, không đến thăm Càn Nhi sao? Nhưng thấy Lý Thế Dân lại cúi đầu chăm chú đọc tấu chương, chỉ đành âm thầm thở dài, quay người lặng lẽ rời đi.
Nhìn thấy Trưởng Tôn ra ngoài, Lý Thế Dân mới gõ nhịp trên mặt bàn chìm vào suy tư, vốn định rằng sau khi đăng cơ, sẽ căn cứ theo thứ tự đích trưởng tử*, lập Càn Nhi làm Thái tử, hiện giờ xem ra.......cũng được. Tương lai của bọn trẻ này thế nào cũng khó ai đoán trước được, thay vì Thái tử ngay từ bây giờ, không bằng chờ tất cả trưởng thành rồi tính. Đáng tiếc, Càn Nhi e rằng không còn cơ hội nữa. Có điều, một đích trưởng tử không thể tự đi lại, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào đến Hoàng vị, có lẽ cũng là phúc. Lý Thế Dân lơ đãng nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COMPLETED] ĐƯỜNG PHONG CHI THỪA CÀN
General FictionĐường Phong Chi Thừa Càn 《唐风之承乾》 Tác giả: Thiên Khỏa Thụ Nguồn: Tấn Giang Thể loại: lịch sử, cung đình Cp: Lý Thế Dân-Lý Thừa Càn Lưu ý: Phụ tử văn Dịch: Mặc Thuỷ Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Wordpress: https://akirasaka...