06. Tương kiến chẳng thành tri kỷ

258 15 0
                                    

Khi Trưởng Tôn bước ra từ Lập Chính Điện, thì thấy Thái Tông Đế đi đến từ hướng Khởi Huy Điện, không khỏi kinh ngạc, tối qua khi Quốc Yến sắp kết thúc, Hoàng Thượng đứng dậy ra ngoài một lúc rồi không thấy trở lại nữa, sau đó Đại thái giám theo hầu Hoàng Thượng đến bẩm báo, Hoàng Thượng say rượu đã ngủ lại tại Cam Lộ Điện.

Khi đó Trưởng Tôn đã thấy khỏ hiểu, Hoàng Thượng thường ngày tửu lượng rất cao, sao có thể uống say? Nhưng Trưởng Tôn cũng không nghĩ nhiều, nhưng lúc này, sắc trời mới mờ sáng, Hoàng Thượng còn đang mặc long bào trong Quốc Yến hôm qua, lại còn đi ra từ hướng Khởi Huy Điện?

Trưởng Tôn không khỏi nghi hoặc, nhưng bên ngoài vẫn không để lộ chút nào, nhẹ nhàng cười, "Tham kiến Hoàng Thượng."

Thái Tông Đế thấy Trưởng Tôn đến, gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Là Quan Âm Tỳ à, hôm qua vất vả rồi, sao hôm nay không nghỉ ngơi thêm một lúc?"

Trưởng Tôn cười, "Hôm qua cẫn còn vài việc cần xử lý trong trong Quốc Yến, trong lòng không yên, nên mới thức dậy. Hoàng Thượng đang chuẩn bị lên triều sao?"

Thái Tông Đế mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ vai Trưởng Tôn, "Quan Âm Tỳ, nàng đừng để bản thân mệt mỏi, có những việc cũng nên để hạ nhân làm đi. Trẫm phải chuẩn bị lên triều rồi, cũng không nói nhiều nữa."

Nói xong, Thái Tông Đế quay người bỏ đi.

Trưởng Tôn nhìn theo Thái Tông Đế, trong lòng rất nghi ngờ, tối qua thật ra Hoàng Thượng đi đâu?

Đứng bên cạnh, Phong Diệp nhẹ bước lên, hạ giọng nói, "Nương Nương, có lẽ tối qua Hoàng Thượng vừa mắt vị quý nhân nào đó? Sủng hạnh nhưng không nói ra?"

Trưởng Tôn nhíu mày lắc đầu, "Phong Diệp, ngươi không hiểu Hoàng Thượng, đây không phải tác phong của Hoàng Thượng. Nếu Hoàng Thượng thích ai, thì tuyệt đối không cần thiết phải giấu đầu hở đuôi như vậy." khẽ thở dài, "Bỏ đi, chúng ta đi thăm Càn Nhi."

----------------

Lúc này, Thừa Càn đang nhìn bàn cờ đến xuất thần.

Trong đầu vẫn còn hình ảnh kiếp trước khi bản thân chưa vào Đông Cung, y cùng Phụ Hoàng đánh cờ một lần duy nhất.

Khi đó, Phụ Hoàng rất không khách sáo giết sạch cờ của y, vừa đánh vừa chau mày nói y đánh cờ dở tệ. Lần đó y rất phẫn hận, sau lại tốn rất nhiều tâm huyết học đánh cờ, đáng tiếc sau này Phụ Hoàng không bao giờ đánh cờ với y nữa. Mà cũng từ đó, y thích đánh cờ. Trôi dạt nhân gian mấy trăm năm, mỗi khi thấy có người đang so tài, y lại bất giác dừng chân, quan sát, thấy điểm nào đặc sắc cũng sẽ vỗ tay khen hay. Xem nhiều rồi, y cũng hiểu ra, khi đó bản thân đánh cờ đúng là rất tệ hại.

Hôm qua dùng kỳ phổ nọ cũng nhờ khi y phiêu bạt, xem hai ông lão đấu cờ, không nhịn được ghi nhớ lại.

Chỉ vì thời gian đã lâu, ấn tượng cũng nhạt, không thể nhớ rõ hết, không ngờ rằng Phụ Hoàng chỉ dựa vào vài nước cờ còn lại trong trí nhớ của y, mà đánh hết cả ván?!

Hẳn phải nói, không hổ là Phụ Hoàng sao?

Thừa Càn chầm chậm nhắm mắt lại, chờ tâm trạng bình tĩnh lại, mới mở mắt ra, cầm kỳ phổ lên, đưa cho Châu Nhi, "Châu Nhi tỷ tỷ, đặc cái này lên kệ sách trên bàn ta."

[COMPLETED] ĐƯỜNG PHONG CHI THỪA CÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ