Trưởng Tôn lại dịu giọng nói, "Mẫu Hậu biết rõ, trong lòng con cũng sẽ oán trách Phụ Hoàng không quan tâm nhiều đến con, chuyện của Bích Nhi lần trước, Càn Nhi chỉ cần giải thích, thì Phụ Hoàng sẽ không giận nữa, nhưng Càn Nhi không làm vậy, con cố ý đúng không?"
Thừa Càn hơi sững người, Mẫu Hậu tưởng rằng y đang trách Phụ Hoàng nên mới làm vậy? Y lặng lẽ cúi đầu, thật ra, Mẫu Hậu nghĩ vậy cũng có phần đúng. Khi đó, vì y không biết làm sao đối diện với Phụ Hoàng nên mới lúng túng, vì vậy, mà cũng có chút cứng đầu......
Vậy nên, y im lặng cúi đầu, xoay xoay ngón tay, lắng nghe những lời dịu dàng của Trưởng Tôn Hoàng Hậu.
Trưởng Tôn Hoàng Hậu thấy Thừa Càn cúi đầu, bộ dáng lặng yên ngoan ngoãn, trong lòng cũng không nỡ, chỉ nhẹ thở dài, giải thích "Mẫu Hậu sau này cũng không nói con điều gì......nhưng không có nghĩa là con làm đúng, Càn Nhi, con phải nhớ rằng, phụ thân của con là Hoàng Thượng, là vua một nước, ngài có tôn nghiêm vô thượng, nếu là con cái trong gia đình bình thường làm sai, phụ thân nhiều nhất cũng chỉ đánh mắng, nhưng chúng ta là hoàng gia thì không như vậy, con phải nhớ kỹ điều này!"
Thừa Càn chấn kinh, ngẩng đầu lên thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang nghiêm túc, bất giác gật đầu. Nhớ đến khi đó Mẫu Hậu không mắng y, mà lại còn an ủi, trong lòng y nghi hoặc, mới lên tiếng hỏi, "Mẫu Hậu, tại sao khi đó người không nói con sai rồi?"
Trưởng Tôn lườm Thừa Càn, mắng, "Còn tại sao nữa? Khi đó, Mẫu Hậu chỉ biết lo lắng cho con!" ngừng một chút, lại nhẹ giọng nói, "cũng vì khi đó, điều Phụ Hoàng con nói cũng đã quá đáng......"
Thừa Càn gật đầu, xấu hổ cười. Lòng thầm nghĩ khi đó Phụ Hoàng nói chuyện rất quá đáng, thế nhưng y đã từng trải qua những điều quá đáng hơn, so ra, tuy trong lòng thấy cay đắng, mà phần nhiều là đã chai lì.
Trưởng Tôn thấy Thừa Càn gật đầu cười, nhưng thần sắc vẫn là không thừa nhận, không khỏi thầm than, tiếp tục nói, "Càn Nhi, Phụ Hoàng con anh minh tài trí, thích nhất là những đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn, Phụ Hoàng con tuy nói lời quá đáng, nhưng.....cũng vì ngài thích những đứa trẻ ngây thơ trong sáng...."
Thừa Càn gật đầu, thầm nghĩ, Phụ Hoàng hình như đúng là thích những đứa trẻ ngây thơ trong sáng, ví như Minh Đạt, Trị đệ, ừm, còn cả Thanh Tước, trước đây các đệ đệ muội muội được Phụ Hoàng thương yêu đa phần đều rất đơn giản.
Trưởng Tôn dùng lại, thầm nhủ không biết có nên nói ra, biến cố ở Huyền Vũ Môn, khiến cho tâm tư của Phụ Hoàng con càng ngày càng khó đoán....
"Nếu muốn Phụ Hoàng con trong lòng còn yêu thương con, thì không được ngoan cố nữa."
Thừa Càn nhìn Trưởng Tôn, mỉm cười, "Mẫu Hậu, người đã nói, vinh nhục không động tâm, Càn Nhi sẽ không bướng bỉnh nữa, thế nhưng, Mẫu Hậu, Càn Nhi không thể làm đứa trẻ ngây thơ mà Phụ Hoàng yêu thích thì phải làm sao đây?" Thừa Càn cố ý nghiêng đầu, tỏ vẻ rất khó hiểu.
Trưởng Tôn không nhịn được phì cười, dùng tay chỉ chỉ vào đầu Thừa Càn, vờ giận nói, "Con đúng là! Mẫu Hậu cũng không bảo con phải lấy lòng Phụ Hoàng, con đó, chỉ cần đừng chọc giận Phụ Hoàng con như lần trước là Mẫu Hậu phải cảm tạ trời đất rồi!"
YOU ARE READING
[COMPLETED] ĐƯỜNG PHONG CHI THỪA CÀN
General FictionĐường Phong Chi Thừa Càn 《唐风之承乾》 Tác giả: Thiên Khỏa Thụ Nguồn: Tấn Giang Thể loại: lịch sử, cung đình Cp: Lý Thế Dân-Lý Thừa Càn Lưu ý: Phụ tử văn Dịch: Mặc Thuỷ Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Wordpress: https://akirasaka...