Ngày hôm sau khi Thừa Càn thức giấc, Thái Tông Đế đã lên triều rồi.
Y ngồi trên giường ngẩn ra một lúc lâu, mới bỗng nhiên nhớ ra tối qua y ngủ cùng Phụ Hoàng.
Gãi gãi đầu, Thừa Càn dùng hai tay chống lên giường, chậm rãi ngồi dậy, ngồi trên giường nhớ lại ngày hôm qua, đêm rất khuya rồi, mà y thì lại rất buồn ngủ, thấy vậy, Phụ Hoàng mới dỗ dành, "Ngủ đi."
Y rất muốn ngủ, lúc đó đã qua giờ bình thường y đi nghỉ rồi, nhưng chuyển lần trước ngủ trong lòng Phụ Hoàng vì quá dễ chịu vẫn làm cho y cảm thấy ngại ngùng, thế nên y cố gắng thức, mà đồng thời trong lòng rất khó hiểu, tại sao Phụ Hoàng còn chưa đi nữa? Dù ngài không cần đến chỗ Phi tần thì cũng nên về Cam Lộ Điện hoặc Trường Sinh Điện nghỉ ngơi chứ?
Vậy nên, y cố gắng mở mắt ra, hỏi một câu mà bản thân không nên hỏi, cũng không thích hợp hỏi, "Phụ Hoàng không về Cam Lộ Điện sao?"
Ai ngờ Phụ Hoàng tiếp tục vỗ lưng y, làm cho y càng buồn gnủ hơn, giọng nói vừa trầm ấm vừa đầy sức mạnh vang lên, "Ừ, Phụ Hoàng hôm nay ngủ cùng với Càn Nhi được không?"
Ngủ cùng với Càn Nhi?!
Thừa Càn lập tức mở trừng mắt, cơn buồn ngủ cũng bay mất, trời ơi! Kiếp trước y còn chưa từng ngủ cùng Phụ Hoàng nữa!
"Phụ Hoàng, chuyện này, có phải không tốt lắm không." Y ấp úng nói.
Nhưng Phụ Hoàng ôm lấy y nằm xuống giường, thoải mái vươn vai, biếng nhác nói, "Cha và con ngủ chung có gì không tốt chứ?"
Bị ôm chặt, Thừa Càn không nói được gì, vậy ngài hỏi được không để làm gì?!
Nhớ lại xong, Thừa Càn cầm lấy y phục bên giường, chậm rãi mặc vào, làm ngơ trước cảm giác yêu thích và lưu luyến khó tả với vòng tay rộng lớn mà ấm áp tối qua.
Mặc y phục chỉnh tề xong, được Tiểu Kim Tử và Châu Nhi hầu hạ rửa mặt xong, lại dùng bữa sáng, y rời khỏi hậu điện, khi đi ngang qua bậc thềm nhìn ra ngoài, không biết từ lúc nào, tuyết đã ngừng rơi.
----------------
Ngày hôm sau Tuyết Yến, Trưởng Tôn Hoàng Hậu tiếp kiến Trưởng Tôn Vô Kỵ trong Lập Chính Điện.
Tán gẫu vài câu, được Trưởng Tôn Vô Kỵ ra hiệu, Phong Diệp cùng các cung nữ khác lùi ra ngoài.
Thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ tỏ ra nghiêm túc, Trưởng Tôn Hoàng Hậu thầm hiểu, mỉm cười hỏi, "Ca ca, có phải là vì chuyện Thừa Càn ngồi tại vị trí đó không?"
Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, chau mày nói, "Ta nghĩ muội hiểu dụng ý của Hoàng Thượng, hiện giờ không bàn chuyện Thái Tử đương nhiên là tốt, dù sao thì Thái Nhi cũng còn nhỏ, nhưng muôi cũng phải đề phòng mới được."
YOU ARE READING
[COMPLETED] ĐƯỜNG PHONG CHI THỪA CÀN
General FictionĐường Phong Chi Thừa Càn 《唐风之承乾》 Tác giả: Thiên Khỏa Thụ Nguồn: Tấn Giang Thể loại: lịch sử, cung đình Cp: Lý Thế Dân-Lý Thừa Càn Lưu ý: Phụ tử văn Dịch: Mặc Thuỷ Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Wordpress: https://akirasaka...