Trưởng Tôn Vô Kỵ cầm dù giấy dầu, chầm chậm bước trên đường.
Cách đó không xa chính là phủ đệ của Ngô Vương.
Trước cổng, thiếu niên mặc áo trắng đang thỉnh thoảng lại ngóng nhìn sang bên này, trên gương mặt gầy gò vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, dù cho y vẫn đang nỗ lực che giấu tâm trạng hoảng hốt của mình.
Hắn cười nhẹ, tăng tốc.
Hắn biết rõ, trong thời gian này dù cho thiếu niên này vì chuyện của Dương Phi và Lương Vương mà lạnh nhạt với hắn, nhưng trong lòng y vẫn vô cùng quyến luyến hắn.
Chứng cứ chính là khi nhìn thấy hắn theo đến An Châu tiếp tục đảm nhiệm chức Thái phó, có ánh sáng lóe lên trong mắt y, hoặc là dù cho y mặc kệ hắn, thì mỗi khi rời khỏi phủ đệ vẫn nhìn quanh tìm kiếm ......
Hắn biết rõ, vì những điều này chẳng phải là kết quả do hắn cố ý tạo ra hay sao?
Không còn đơn giản là quan hệ Điện Hạ và thần tử, không muốn chỉ đơn giản là quan hệ Thái phó và học sinh nữa, tất cả bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Bắt đầu rõ ràng chỉ là muốn khống chế y, theo ý của Hoàng Thượng, cố ý bồi dưỡng thiếu niên có thiên phú ưu tú này trở thành một người thân cận với dòng chính Trưởng Tôn, tránh cho tương lai y tạo thành nguy hiểm với dòng chính Trưởng Tôn.
Nhưng sau đó lại chậm rãi thay đổi rồi.
Khi đó, vừa trở thành Thái phó của y không lâu, vì chuyện Trung Sơn Vương rơi xuống nước, thiếu niên cố gắng khuyên Dương Phi và Lương Vương đi xin lỗi, nhưng ngược lại còn bị trách mắng, thiếu niên vô cùng tủi thân, cuối cùng không chịu được, mới khóc trong lòng hắn.
Thật ra khi đó chính hắn lại đang nghĩ đến, làm sao để có được lòng tin của đứa trẻ có ý thức cảnh giác rất mạnh, đang khóc trong lòng mình này ......
Nhưng có lẽ chính là từ khi đó ......
Rõ ràng là một đứa trẻ dễ khóc, lại cố ý tỏ ra kiên cường, đều là con của Dương Phi, nhưng lại không được Dương Phi yêu thương, một Trí Trúc Điện rộng lớn như vậy, lại chỉ có một mình y......
Bị bệnh hay bị bắt nạt, đều chưa từng làm nũng với người khác, nếu hắn không phải là Thái phó của y, nếu hắn không cố ý thân cận với ý đồ chiếm được lòng tin của y, vậy thì chính hắn cũng không thể phát hiện ra Ngô Vương vẫn luôn cười ôn hòa thật ra chỉ là một đứa trẻ kiên cường mà cô độc ......
Ngày hôm đó, hắn đến giảng bài. Cung nữ lại vội vàng đến báo, từ ngày hôm qua Ngô Vương vẫn chưa ra khỏi tẩm thất, lại không cho ai vào trong.
Hắn ngạc nhiên.
Vội vàng chạy đến tẩm thất, liên tục gọi tên, nhưng vẫn không thấy có tiếng đáp lại, hắn nóng nảy, dứt khoát đá văng cửa ra, mới phát hiện đứa trẻ nọ đang ngủ mê mệt trên giường, vội đến gần thăm dò mới phát hiện, thì ra nó đã sốt rất cao rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COMPLETED] ĐƯỜNG PHONG CHI THỪA CÀN
General FictionĐường Phong Chi Thừa Càn 《唐风之承乾》 Tác giả: Thiên Khỏa Thụ Nguồn: Tấn Giang Thể loại: lịch sử, cung đình Cp: Lý Thế Dân-Lý Thừa Càn Lưu ý: Phụ tử văn Dịch: Mặc Thuỷ Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Wordpress: https://akirasaka...