Chap 7

427 34 8
                                    

Phụp!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bóng tối bị đuổi đi, ánh sáng xuất hiện, những tiếng la hét gào lên thảm thiết.

-Trời ơi! Tôi xinh đẹp thế này mà phải hôn cái thằng nhóc đeo niềng răng này sao.- một cô gái xinh đẹp ré lên và chỉ tay về phía người đối diện, công nhận cậu ta xấu thật.

Cậu con trai khác cũng bức xúc không kém.

-Còn tôi đẹp trai thế này mà phải hôn con PIG………………….

Chát...

Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã hứng trọn một cái tát giáng trời của Nghệ Đồng, rồi cô ôm mặt chạy đi

Mạc Hàn bối rối ngước lên nhìn cái con người đang đứng trước mặt mình

Và…………………

Kẻ đứng trước mặt cô là Đới Manh, những kí ức đau thương ùa ề trong tâm trí Mạc Hàn, một Đới Manh tàn nhẫn độc ác. Mạc Hàn hốt hoảng quay lưng đi nhưng một lần nữa cái nắm tay đã chặn đường cô.

-Chúng ta cùng đếm nào…10, 9, 8……….

Tất cả nhìn nhau bối rối, Mạc Hàn lúng túng nhìn Đới Manh rồi quay sang nhìn Vũ Kỳ

Vũ Kỳ giờ cũng khó xử chẳng kém, khi “ nửa kia” mà Kỳ may mắn tìm được lại chính là Tiếu Ngâm.

Những cặp đôi dần thực hiện hết. Chỉ còn trơ lại mình Đới Manh và Mạc Hàn đang đứng im lặng nhìn nhau trân trân

-Hàn Hàn!!!!!!!!!!!!!!!!!

-…………- cô trợn tròn mắt.

-Em nhớ chị chứ “ nụ hôn của biển”.

Flash back:

-Chị Đới Manh…em xin lỗi!

-Đừng khóc! Nhỡ mai này chị không ở bên cạnh em nữa thì lúc đó em làm sao đây?

-Chị đi đâu, cho dù chị ở đâu em cũng tìm ra chị.

-Nhưng chị đến một nơi xa lắm, cách đây nửa vòng trái đất cơ! Ba mẹ đều muốn chị tới đó nên chị không thể không đi được.

-Vậy bao giờ chị trở lại??????

-Chị…chị sẽ trở lại vào một ngày mưa.

Cô bé khẽ hôn nhẹ vào mái tóc cô nhóc. Nụ hôn của biển là nụ hôn ngọt ngào nhất thế gian này.

-Hàn Hàn à! Chị đi rồi em có nhớ chị không?

Mạc Hàn khẽ gật đầu . Cô nhóc khẽ rút từ trong túi ra hai sợi dây chuyền được lồng vào nhau, ngôi sao nhỏ ở phía trong, vầng trăng ở ngoài

-Em sẽ mãi là ngôi sao của chị, ngôi sao gần mặt trăng nhất.Em sẽ mãi là em gái của chị chứ!???????????????

-Uhm!!!!!!!!!- cô bé gật đầu

Nét mặt cô bé thoáng buồn

-Nhưng chị không muốn làm chị gái của em đâu, vì thật sự thứ tình cảm mà chị dành cho em, có lẽ là………..

End fashback

-Cô là ai?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Mạc Hàn sững sờ.

-Hàn Hàn…!?????????- giọng nó tha thiết.

Mạc Hàn run rẩy đan hai tay vào nhau, bấm mạnh mà không hay tay mình đã ứa máu từ khi nào.Câu nói nó vừa phát ra khiến mọi giác quan của cô gần như tê liệt. Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ rằng Đới Manh lại chính là……….

Sợi dây chuyền mặt trăng…

Mối tình đầu…..

Cô chủ tập đoàn SII….

Tất cả giờ đã có một câu trả lời….

Biết được sự thật là một hạnh phúc…Nhưng đây là một sự thật quá thật….Thật đến mức trần trụi…………….

Mạc Hàn ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt Đới Manh. Có cái gì đó uất ức chợt dâng lên trong lòng, cô bật khóc ôm mặt rồi chạy đi. Để lại ánh mắt buồn thăm thẳm đang thở dài đau khổ…

Mạc Hàn chạy đến khu hành lang của trường, cô bật khóc, khóc nức nở. Ở dưới đó mọi người vẫn vui vẻ nói cười thật hạnh phúc….

.

.

.

Cô chợt thấy xung quanh mờ đi và tất cả chìm vào trong bóng tối……………..

…………………..

Choàng mở mắt tỉnh dậy, Mạc Hàn hoảng hốt khi thấy mình đang bị trói trên một cái ghế gỗ trong một không gian ẩm thấp và bụi bặm, xung quanh là những gương mặt kì lạ và đáng sợ………….

戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ