Chap 18

245 12 0
                                    

Mạc Hàn mở to mắt hết cỡ khi nhìn thấy Đới Manh từ cửa bước vào, là chị thật sao, có phải cô đang nằm mơ không, cô lấy ngón tay bấm mạnh vào tay mình, đau, không phải mơ rồi. Cô chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy chị thôi. Đới Manh nhìn cô, đôi mắt vẫn lạnh lùng , chị bước ngang qua cô, không nói một lời. Ba tháng xa nhau những tưởng chị sẽ đối xử tốt với cô một chút, nào ngờ chị vẫn cứ lãnh đạm như vậy. Mạc Hàn ngửi thấy mùi rượu bia thoang thoảng khi chị bước qua cô, cô nhìn theo dáng đi của chị đúng là có vẻ lảo đảo của một người đang say.

Đới Manh vào phòng, Mạc Hàn mang đống hành lý của chị xếp vào một góc. Hôm nay nhìn chị lạ lắm có vẻ rất buồn, lại còn đang say nữa chứ. Mạc Hàn chần chừ đứng trước cửa phòng chị hồi lâu, cô rụt rè gõ cửa, đẩy cửa bước vào. Phòng chị tối om, chị không bật đèn, cô mò mẫm đi trong bóng tối. Cô va phải chị, hai người đang đứng bên cửa sổ, khi đứng gần cái mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến cô khó chịu. Một tia chớp lóe lên, khuôn mặt chị lờ mờ hiện ra.

Mạc Hàn vô thức lùi lại phía sau, sao bỗng nhiên cô thấy sợ, cô khẽ hỏi:

-Đới Manh à, sao chị không bật đèn lên, chị ăn gì chưa, em làm gì cho chị ăn nhé

-………………..

- Chị mới uống rượu phải không, người chị toàn mùi rượu…….

- …………

Đáp trả lại cô chỉ là sự im lặng đến nặng nề, khiến cô càng thêm bối rối. Ánh chớp vẫn thi thoảng lóe lên, tiếng mưa rào rào, hơi thở chị gấp gáp, con tim cô đập thình thịch sợ hãi, Mạc Hàn nói lí nhí:

-Chắc chị mệt rồi, em ra ngoài cho chị nghỉ nhé. Chúc chị ngủ ngon.

Mạc Hàn nhanh chóng hướng ra cửa, nếu còn nấn ná ở đây, cô sợ mình sẽ không thể thở được nữa, cô sắp ngạt thở rồi. Thình lình, chị nắm lấy tay cô, siết mạnh ở cổ tay.

-Manh à, đau quá, chị nắm chặt quá……….

Cô đẩy tay chị ra nhưng chỉ làm chị siết mạnh hơn, Đới Manh kéo Mạc Hàn lại gần, chị dùng tay vuốt ve khuôn mặt cô, cô ngượng ngùng cúi mặt xuống, chị nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn say đắm…………

-Tiếu Ngâm à, lại đây với chị!

-Chị là đồ khốn. Chị ở với cô ta chưa đủ sao, buông ra, tôi không phải là Tiếu Ngâm của chị.

Mạc Hàn thấy nhói, nụ hôn nồng nàn lúc nãy không phải dành cho cô vì nó chưa bao giờ là của cô. Cô luôn khát khao nụ hôn của chị, nhưng hơn bao giờ hết, ngay lúc này đây, cô cảm thấy nó thật tởm lợm.

Bất ngờ chị lao đến, một lần nữa chiếm lấy bờ môi cô. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa, nó thô bạo, đầy thú tính. Cô ra sức giãy giụa, cố dùng hết sức mình đẩy chị ra, không muốn đón nhận nụ hôn của chị. Nhưng chị vẫn cứ siết chặt lấy cô, thô bạo như một con thú hoang vồ lấy con mồi. Hình như chị muốn cô ngừng thở.

Cô cảm thấy mình sắp ngất lịm đi vì thiếu ôxi, Mạc Hàn cắn mạnh vào môi chị, khiến nó bật máu. Môi chị vẫn lì lợm ép vào môi cô, dòng máu tanh tưởi hòa lẫn với mùi rượu, nụ hôn càng thêm mặn đắng. Cô lại tiếp tục cắn mạnh vào môi chị, bất chợt, chị buông cô ra, cô nhận được một cái tát đau điếng từ chị. Mạc Hàn lảo đảo ngã xuống giường, cái tát trời giáng lúc nãy khiến cô không còn đủ tỉnh táo nữa.

戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ