Chap 24+25

280 14 3
                                    


Triết Hàm quyết định nghỉ một ngày ở nhà với nàng. Sáng hôm đó, cô thức dậy, mò mẫm đôi tay chỉ thấy một bên giường lạnh lẽo, nàng đã dậy từ lúc nào. Dạo gần đây cô đi rất sớm và về rất muộn, cái câu hỏi nàng có cần cô hay không cứ xoáy mãi trong tâm trí cô khiến cô không đủ can đảm đối diện với nàng.

Nàng và cô, nếu cô không là người bắt chuyện trước thì giữa hai người luôn là một khoảng lặng ngột ngạt, đến bức bối. Cô vẫn kiên nhẫn chịu đựng điều đó. Nàng vẫn mải mê nghịch những con gấu bông trong phòng, chơi chán thì lại quay sang cầm những cây bút màu vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng gần đó.

-Hàn Hàn à......................

Chỉ cần là cô gọi, nàng sẽ quay lại nhìn cô, chỉ cần là cô nói, nàng sẽ lắng nghe cô nhưng nếu cô không gọi, nàng sẽ quay lưng lại với cô, nếu cô không nói, nàng cũng sẽ xem như cô không có ở đó mà tiếp tục chơi đùa. Cô đau, nàng không biết điều đó.

Nàng nhìn cô rất lâu nhưng cô vẫn không nói gì, lặng lẽ giương đôi mắt buồn bã nhìn Nàng. Nàng nhìn đâu đó ngoài cửa sổ rồi đột ngột đứng dậy đi về phía cô, ôm lấy cổ cô xoa nhẹ mái tóc cô như khi cô thường làm với nàng.

Vì nàng ngốc nghếch nên mới tin rằng nếu ôm con gấu bông trắng thì đi đến đâu cũng có thể tìm ra cô. Vì nàng ngốc nghếch nên giả vờ ngủ bên cạnh cô, đợi khi cô ngủ say thì lẻn ra ngồi canh trước cửa, để ngăn không cho cô đi đâu. Vì nàng ngốc nghếch nên không biết những điều đó đã làm cô day dứt biết nhường nào.

Từ khi quen cô, đây là lần thứ ba, nàng chủ động ôm cô.

Lần thứ nhất

Cô về muộn, cô ghé ngang phòng nàng, đảm bảo rằng nàng đã ngủ say, cô đắp lại mền cho nàng, khẽ khàng rời khỏi phòng. Nàng chưa ngủ, chỉ giả vờ nhắm mắt nằm trên giường, khi về nếu thấy nàng chưa ngủ, cô sẽ la nàng nên nàng mới phải giả vờ. Lúc bình thường cô sẽ không vội vã rời khỏi phòng như thế, nhưng hôm nay cô rất mệt, về nhà chỉ muốn đi ngủ nhưng cô vẫn cố sang thăm nàng.

Cô quay đi vội vã nên không nhìn thấy bàn tay nàng giơ lên muốn níu cô lại. Buổi sáng, nàng đã vô tình làm vỡ mất mấy cái li uống nước, làm bừa bộn cả phòng cô nên rồi lấy nước phụt đầy vào con chó nhà hàng xóm vì nó đã phá tan luống hoa cô và nàng cùng trồng, bà chủ của nó đã rất giận dữ. Chắc là cô cũng giận nàng nên mới đi một cách vội vã như vậy.

Nàng xuống giường, đi đến phòng cô, nàng tần ngần đứng trước cửa phòng hồi lâu không dám gõ cửa, giờ này có lẽ nàng phải nằm trên giường mới phải, cô đang giận nàng, nàng lại thức khuya không nghe lời cô, nàng không dám gõ cửa.

Thu hết can đảm, nàng đẩy nhẹ cửa bước vào, trời đã khuya, cô cũng đã rất mệt nhưng khi bước vào, nàng thấy cô vẫn ngồi làm việc chăm chú trên bàn.

-Nhóc, sao em chưa đi ngủ, thức khuya thế?

Cô nhìn nàng mỉm cười thật dịu dàng. Cô kéo nàng về phòng, để nàng nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang người nàng, rồi cô đi đến bàn định làm việc tiếp nhưng nàng níu tay cô lại.

戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ