Triết Hàm ngồi trong phòng tắt hết điện trong nhà đi, chỉ có ánh đền đường hiu hắt chiếu vào, cửa sổ mở từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Cô hít một hơi dài rồi phả ra từng làn khói trắng, làn khói mờ ảo với những hình thù kì dị tản ra rồi từ từ biến mất. Cô rất ít khi hút thuốc, nhưng trừ những lúc tâm trạng không tốt như thế này.
Triết Hàm biết,không phải tình cờ, Mạc Hàn hay gặp ác mộng về đêm sau khi gặp Đới Manh, em họ cô, không phải tình cờ cô thấy nàng cười nhiều hơn trước, thơ thẩn như đang nhớ về ai đó , không phải tình cờ cô nhìn thấy cái tên Đới Manh được viết kín trên một tờ giấy trong phòng nàng. Nhưng chỉ là tình cờ, khi hôm ấy, cô để quên xấp hồ sơ ở nhà, chạy về nhà thì không thấy nàng đâu, cô chạy đi tìm nàng và nhìn thấy nàng đang hôn Đới Manh say đắm ở khu công viên sau nhà
Cô tìm tới quản gia Trần và ông đã kể tất cả cho cô nghe. Triết Hàm cố gắng chế ngự bản thân mình, cảm giác đau nhói ở tim chỉ là do cô làm việc và suy nghĩ quá nhiều, chính và vậy nó làm ảnh hưởng tới hệ miễn dịch ở tim và làm cho tim bị bệnh. Cô biết nghe chẳng logic tí nào, nhưng bây giờ cô chỉ nghĩ được tới đó thôi, nếu nghĩ thêm nữa, cô sợ mình cũng sẽ mít ướt như nàng.
Cô đã không gặp nàng mấy ngày liền, sáng đi từ rất sớm, đợi đến đêm khi nàng đã ngủ say cô mới về nhà. Cô tự trách bản thân mình quá hèn nhát, đã không đủ can đảm để giành lấy nàng. Ngày xưa, khi còn nhỏ, cô đã tự hứa với lòng mình sẽ không để những chuyện tình cảm vặt vãnh làm hỏng tình bạn, tình chị em giữa cô và Đới Manh, cô luôn hứa với lòng như vậy. Đến bây giờ , cô mới biết điều đó khó thực hiện thế nào. Khó nhưng không có nghĩa là không làm được.
-Chị không thể đem lại hạnh phúc cho em vậy hãy để chị đưa em đến với người có thể làm em hạnh phúc.
10 ngày sau. Một người bạn của Triết Hàm tìm thấy Mạc Hàn ở một bụi rậm gần khu nhà hoang. Quần áo nàng ướt sũng, trên người đầy những vết trầy xước, hai cổ tay nàng tóe máu, lúc đến đã thấy Mạc Hàn nằm trên một vũng máu đỏ thẫm, máu phụt ra từ những vết cắt chi chít trên cổ tay.
-Tôi xin lỗi nhưng cô ấy mất máu quá nhiều, dầm mưa lâu ngày giữa mùa đông thế này dẫn đến viêm phổi, sốc nặng về tinh thần.........chỉ có thể đợi kì tích xuất hiện.
Đới Manh ngồi bên nàng đã bao lâu rồi, nó không nhớ, nó chỉ còn nhớ là từ lúc đưa nàng vào đây, nó đã ngồi đó, dù là ngày hay đêm. Nó nghe tiếng càu nhàu của những vị bác sĩ, rồi Giai Kỳ, rồi Triết Hàm, rồi Vũ Kỳ, Quản gia Trần và cả mẹ nó, họ bảo nó hãy về phòng nghỉ ngơi, nó nói chỉ một chút nữa thôi, một chút của nó cũng đã hơn một tuần rồi, nhưng không sao, nó không thấy mệt.
Và Mạc Hàn cũng đã tỉnh lại, thật không uổng công mấy ngày nay nó ngồi đợi nàng.
-Đới Manh à, em xin lỗi, em đã làm chị bị thương, chị không ghét em sao.
-Em ngốc, chỉ bị xước nhẹ thôi mà........ngốc quá đi
Trời tối, Đới Manh nằm bên cạnh nàng, nàng gối đâu lên tay nó, cũng đã rất lâu rồi nó không ôm nàng thế này. Đới Manh vuốt những sợi tóc mềm, nó hôn nhẹ lên trán nàng, nàng nép sát vào người nó.
-Oa, có sao băng kìa, chị ước gì đi
-Em cũng ước một điều đi
-Em ước vết thương của chị nhanh chóng hồi phục và chị luôn luôn hạnh phúc.
-Em lại ngốc nữa rồi, em phải ước điều gì cho mình nữa chứ.
-Chị à, điều ước của em đã thành hiện thực rồi................đó là được ở cạnh chị như lúc này.
-..................................
-Manh à, em vẫn còn một điều ước nữa................đó là...............khi em chết...............chị cũng vẫn ôm em như thế này.
-Đồ ngốc...........................
BẠN ĐANG ĐỌC
戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.
RomanceCó thể gặp được nhau! Chắc hẳn do số trời đã định! Số Chap: 34 😆😆😆 ------------------------------------- Nguồn: leejungmi