Mạc Hàn đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng từng giọt mưa, ngoài trời mưa rất lớn, chắc là vì trời đang có bão nên mấy ngày nay Đới Manh không đến thăm cô được (mong là như thế). Từ lúc vào đây cô chiều nào cô cũng ngồi trước cửa sổ ,ở ngoài kia, các cặp tình nhân thường hay ngồi ở đó, khuôn viên bệnh viện, nhìn họ thật hạnh phúc, yêu nhau bằng một thứ tình cảm chân thành không hề toan tính hay ép buộc, họ trân trọng từng giây phút ở bên nhau chứ không hề như cô và chị, cứ níu kéo, ràng buộc rồi căm ghét đầy đọa nhau để cả hai người cùng rơi vào bế tắc. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, tại sao chị không chịu hiểu………………………………..
-Cô chủ! Cô đi đâu vậy?- gã vệ sĩ riêng của cô lên tiếng
Đã ai nói với các bạn hiện giờ Mạc Hàn đang bị giam giữ chưa nhỉ?
-Tôi ra ngoài hít thở không khí chút!
-Nhưng…..
-Nhưng sao! Đới Manh bảo các ông cách ly tôi với thế giới bên ngoài chứ gì, tôi đâu phải là nô lệ của chị ta, tránh ra đi- cô bực dọc
-Cô đừng làm khó chúng tôi nữa, trách nhiệm của tôi chỉ là bảo vệ cô thôi
-Bảo vệ sao? Nực cười, cầm tù thì đúng hơn, các ông đúng là trung thành thật! Trả trách Đới Manh ra sức nuôi thật nhiều chó săn, không ngờ được nhiều việc thế
-……….
-Cô nói cái gì vậy?-Đới Manh đứng đó tựa lưng vào tường
-Chị....chị còn nhớ tới tôi nữa sao, tình yêu bé nhỏ của chị đâu rồi?
-……………………………
Flashback:
Mạc Hàn ngồi trên giường để y tá băng lại vết thương cho mình, rồi cô chợt giật mình khi nhớ ra điều gì đó.
-Uhm! chị à, cho em hỏi cô gái hôm trước đưa em vào viện ý? Người nhà cô ấy còn ở đây không?
-Tôi cũng không biết, nhưng cô thử tới phòng 204 xem, biết đâu còn ở đó
-Vâng! Em cảm ơn chị
Mạc Hàn mỉm cười, cô muốn gặp và cảm ơn người đã đưa cô vào viện, nhưng thật sự cô không thể nhớ nổi, tại sao hôm ấy cô lại bị thế này.
Cô ngồi trên xe lăn rồi đi thẳng về phía cuối hành lang, phòng của người đó là phòng 204, phòng của cô là phòng 304 có vẻ trùng hợp, cả hai đều là phòng bệnh cao cấp. Cô lăn xe vào thang máy.
Thang máy mở ra, vậy là đã xuống tầng dưới. Đó là phòng 304, cô đi tới cửa phòng rồi đột nhiên chợt khựng lại. Qua tấm kính ở cửa bệnh viện cô nhìn thấy một cặp tình nhân thật hạnh phúc cô gái ngồi trên giường bệnh, người còn lại đang cầm một bát cháo nóng bón từng thìa cháo cho cô gái. Thật là hạnh phúc, thật đáng ghen tỵ trên đời này có cặp đẹp đôi thế sao????????????
Mạc Hàn bật khóc cô lao nhanh xe đẩy ra ngoài, nước mắt rơi, tại sao cô lại khóc thế? Có cái gì đó gần như là ghen tỵ, ghen tỵ với Khổng Tiếu Ngâm. Cô khóc tức tưởi rồi lao xe về phía phòng mình.
-End Flashback
-Cô muốn gì?
- …………………………….
BẠN ĐANG ĐỌC
戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.
RomanceCó thể gặp được nhau! Chắc hẳn do số trời đã định! Số Chap: 34 😆😆😆 ------------------------------------- Nguồn: leejungmi