(GiyuuTan) Em không cần phải như vậy, anh sẽ bảo vệ em

5.7K 206 17
                                    

Tanjirou trở về trong trạng thái bị thương nặng ở phần bụng và phần đầu, lúc được đưa đến Điệp trang viên thì đã bất tỉnh, máu dính trên người dường như đã gần khô lại, vết thương chằng chịt không đếm nổi khiến làn da ngăm của cậu có chút hơi đáng sợ.

Thủy trụ - Giyuu Tomioka vừa nghe tin tức tốc một mạch chạy đến Điệp trang viên tìm Tanjirou, khuôn mặt lo lắng, sợ hãi của hắn khiến Shinobu có chút lạ lẫm, trước giờ bao giờ cô thấy Tomioka lại hoảng sợ như vậy, có phải là do Tanjirou không?

"Tanjirou..." Giyuu ngồi bên cạnh giường bệnh, khẽ nâng bàn tay của người nằm bất động kia áp lên má, cảm nhận hơi ấm của người nọ. Tên ngốc này, không phải hắn đã bảo nhiệm vụ lần này để hắn đi cùng hay sao? Vậy mà vẫn đi một mình, kết quả bị đánh cho không ra hình người như vậy, có biết hắn đau lòng lắm không?

Người nọ vẫn chẳng có một chút động tĩnh, vẫn chìm trong cơn hôn mê sâu đó chẳng hề tỉnh lại. Trong lòng hắn dường như muốn nổ tung, hỗn loạn vô cùng.

Tanjirou...không, em mau tỉnh lại cho anh...

Ngủ nữa anh sẽ giận đấy!

Anh sẽ không trách em sử dụng hơi thở của nước không thành thạo nữa.

Anh nhớ em...

----

Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư, cuối cùng đã trôi qua hơn một tuần lễ, Tanjirou vẫn chưa hề tỉnh lại, Giyuu lúc này dường như phát điên lên, Shinobu cũng không biết nên khuyên ngăn người này thế nào, mặc kệ tên ngốc đụt đụt ngồi chăm sóc Tanjirou.

Ông trời nào có cắt đi đường sống của con người?

Tanjirou khẽ nâng mí mắt, ánh sáng lập tức rọi thẳng vào, khiến cậu lại nhắm mắt vào. Cố gắng thích nghi với ánh sáng, cậu khẽ đảo mắt tìm Nezuko và chiếc hộp nhưng chẳng thấy đâu, thay vào đó là một bóng hình quen thuộc đang gục đầu bên cạnh cậu.

Là Giyuu - san?

"Tanjirou...em...tỉnh rồi..." Cảm nhận được động tĩnh, Giyuu tỉnh lại từ cơn mơ màng của bản thân, ngẩng đầu lên thì thấy Tanjirou đã tỉnh, bao nhiêu cảm xúc vui mừng, nhớ nhung liền ứ đọng lại trong từng câu nói. 

Giyuu không nói nhiều, lập tức ôm lấy người nọ vào lòng, tay có chút siết lại chặt hơn, có lẽ vì sợ buông ra người này sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn.

"Giyuu - san..." Tanjirou bị người nọ ôm chặt không thể chống cự đẩy ra, bất lực tựa cằm lên vai hắn, đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười hiền hòa. Là Giyuu - san luôn ở bên cạnh cậu lúc cậu đang hôn mê trên giường sao?

Cảm ơn anh...Giyuu - san

"Vì sao lại đi một mình...?" Giyuu buông Tanjirou ra, đôi mắt xanh tựa như nước ấy nhìn thẳng vào con ngươi màu đỏ của Tanjirou, mang theo một chút ôn nhu và tra hỏi.

Em có biết, anh lo cho em thế nào không?

"Em...nghĩ bản thân sẽ có thể làm được một mình cùng với Nezuko, không cần anh giúp..." Tanjirou ôm lấy gáy, quay ra hướng khác né tránh ánh mắt đấy của Giyuu nhưng đã bị hắn dùng tay kéo lại.

"Em...không cần phải như vậy!" Giyuu hôm nay khác hẳn với mọi khi, hắn nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo của cậu, bao nhiêu tình cảm đều thể hiện ở nụ hôn đó.

"Anh sẽ bảo vệ em..."

"Cả đời...!"

Giyuu Tomioka đã hứa sẽ bảo vệ Tanjirou Kamado cả đời này, nhất định sẽ không để cho cậu bị tổn thương dù một chút.

Vì...hắn yêu cậu...

----

Tui cũng thích cặp này lắm! Nhưng mà thấy All x Tan ổn hơn nên quyết định viết ra cái fic này đây! Có cô nào cày phim xong qua manga như tôi không?

(AllxTan) Tanjirou không là của riêng aiWhere stories live. Discover now