(GiyuuTan) Gọi tên em dù chỉ một lần (2)

1.7K 102 27
                                    

Warning: Trong phần này, tớ sẽ đổi ngôi kể lại nhé. Lần này sẽ là theo bên chủ quan của Đụt, có gì sai sót mong thông cảm!

----

Đã nửa năm em rời khỏi tôi, cái cảm giác trống rỗng trong tim thật lạ lẫm. Tôi đang tự hỏi, bản thân tôi yêu cô ấy hay là em nữa.

Khi cô ấy chết tôi đau khổ, buồn bã nhưng khi em rời đi tôi cảm thấy cả thế giới của tôi bỗng chốc sụp đổ, một cảm giác tuyệt vọng luôn bủa vây tới tôi. Em luôn ở bên cạnh tôi, mỉm cười nhìn tôi bằng đôi mắt xinh đẹp đấy vậy mà tôi chưa từng quay nhìn em dù chỉ một lần.

Tôi cứ nghĩ bản thân yêu cô ấy chứ không phải em.

Nhưng tôi đã nhầm!

Thiếu cô ấy, tôi vẫn có thể sống tiếp...Còn thiếu em, ánh mặt trời chói chang kia đối với tôi cũng chỉ là thứ lạnh lẽo. Chỉ có em mới có thể khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp, chỉ có sự ôn nhu của em khiến tôi cảm thấy an toàn.

Phải...tôi yêu em rồi!

Khi tôi tìm thấy em giữa một nơi hoang vắng chẳng có người sinh sống, chợt trái tim tôi lỡ một nhịp, cảm xúc hạnh phúc cùng lo lắng liền bao trùm lấy tôi. Tôi tìm thấy em rồi, tìm thấy người mà tôi yêu sâu đậm, người mà tôi luôn tổn thương.

"Tanjirou, tôi tìm thấy em rồi..." Khi vừa nhìn thấy tôi, em vội mang cái bụng to lớn đó ly khai khỏi đó, vội chạy vào trong nhà, Nezuko vì nghe thấy tiếng cũng chạy ra, tư thế sẵn sàng tấn công với tôi.

"Anh đến đây làm gì? Tomioka - san?" Nezuko nhìn tôi bằng con mắt thù hằn, cô ấy theo bản năng một tay cố gắng che chắn cho cái bụng càng ngày càng lớn dần của em.

Em...có thai! 

"Đứa bé trong bụng---"

"Nó không phải của anh đâu, Tomioka - san!!" Nezuko lên tiếng, dường như cô bé đã thu lại móng vuốt, ánh mắt thù hằn thay vào đó là ánh mắt lãnh đạm không ngừng đâm chĩa vào tôi.

"Nezuko...để anh nói chuyện với anh ấy, em vào nấu cơm đi." Em ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Nezuko, nụ cười này cũng từng dành cho tôi, thậm chí còn là nụ cười si mê ngốc nghếch của em khi nhìn tôi.

Nezuko như vậy mà ngoan ngoãn vào trong nhà, Tanjirou dần dần tiến lại gần tôi hơn, tim tôi lúc này lại càng đập nhanh hơn, tôi hồi hộp đến mức mồ hôi đã lấm tấm trên trán. 

"Lâu rồi không gặp, Tomioka - san." Em cố gắng nở một nụ cười, nghiêng đầu nhìn tôi, đã lâu rồi tôi mới được nhìn em ở cái khoảng cách gần gũi này.

"Ừ...lâu rồi không gặp." Tôi hiện tại chẳng biết nên trả lời ra sao, vậy mà em cứ hồn nhiên đáp lại tôi như thế trước kia chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Về cùng tôi được không?"

Cả tôi và em đều im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng vẫn chẳng thể chịu đựng được, tôi cất tiếng đầu tiên, bàn tay tôi vội tìm kiếm bàn tay em nắm chặt lấy vì tôi sợ khi tôi buông ra em sẽ không còn ở bên cạnh tôi nữa. Như cái cách mà em lẩn trốn tôi, rời bỏ tôi thật nhanh.

"Tomioka - san..." 

"Trở về rồi, tôi cùng em sẽ chăm sóc đứa con của chúng ta! Em còn nhớ lần đó không? Khi mà em bảo tôi gọi tên em---" Tôi chưa kịp nói xong thì em đưa tay lên che miệng tôi, khuôn mặt xinh đẹp đó cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng. Tôi có thể cảm nhận được em đang run rẩy liên tục, hai bên má em phiếm hồng.

Tanjirou của tôi thật đáng yêu.

"Tanjirou...đừng lẩn trốn tôi...!" Tôi vội ôm lấy em vào trong lòng, vì bụng em khá lớn nên tôi chẳng thể ôm gọn em như ngày trước. 

Em run rẩy kịch liệt, tay bấu chặt lấy góc haori của tôi, nước mắt ứ đọng từ lâu ứa ra lăn dài trên gò má em. 

Em đang khóc. 

Khóc một cách yếu đuối mà trước kia tôi chưa từng được thấy ở em.

"Đồ ngốc Tomioka..." Em giận dỗi mắng tôi là đồ ngốc, nhưng tôi lại không hề cảm thấy khó chịu ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc vì em đã trở về bên tôi rồi. 

Tôi sẽ không buông tay em lần nào nữa đâu.

"Tôi yêu em, Tanjirou của tôi." Tôi cúi người hôn nhẹ trán em, một nụ hôn đầy ôn nhu lẫn tình cảm của tôi dành cho em.

Tôi có thể vì em mà làm ra những loại chuyện bản thân chưa từng nghĩ đến. Vì em mà có thể có thể đánh đổi tất cả mọi thứ.

Vì em...là người tôi yêu...

"Trở về với tôi được không?"

"Ừ...!"

_END_

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 15, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(AllxTan) Tanjirou không là của riêng aiWhere stories live. Discover now