chap 1 Thư cho em

1.9K 40 4
                                    


"Em của tôi, không biết bây giờ em đang thế nào rồi. Hôm nay là tròn một năm em rời bỏ tôi, một năm rồi tôi tìm kiếm em hoang hoải. Một năm qua tôi tìm kiếm em mải miết, lục tung khắp thành phố này, tất cả những nơi em có thể đến, tất cả những người em có thể quen nhưng không ai biết em ở đâu cả, cũng phải thôi người đã có ý tránh thì làm sao mà tìm được....Những ngày tháng qua tôi cố gắng tìm em và cũng cố gắng sống, cái chết cứ hiện lên trong đầu tôi mỗi ngày dù tôi luôn cố gắng dặn mình phải sống thật tốt, tôi phải sống để tìm em về, phải sống để bù đắp cho Yo. Thế giới này tôi chỉ yêu nhất em và Yo, tôi chỉ quan tâm hai người và tôi chỉ cần em. Tôi đã có lỗi với đứa con trai bé bỏng của mình nên tôi đang cố gắng sống từng ngày, cố gắng mỉm cười mỗi ngày để bù đắp cho nó. Mỗi đêm tôi uống bao nhiêu viên thuốc ngủ tôi cũng không biết nữa, thuốc dường như mất tác dụng và tôi chìm sâu và sự quằn quại của lòng mình, tôi nhớ em.
Cũng một năm rồi, thám tử nói gần đây Yo đang làm quen với một cô gái cũng rất xinh đẹp, con bé nhỏ xinh mang lại cảm giác ngọt ngào, thật tốt, rồi Yo sẽ lại vui vẻ hạnh phúc với cuộc sống của nó, tôi cũng bù đắp được phần nào lỗi lầm rồi phải không.
Còn em, còn tình yêu của chúng ta bây giờ như nào rồi hả em. Em ở nơi xa có giống Yo, có tìm được người mới không? chỉ cần nghĩ đến điều ấy là tôi dường như không thể thở được, tôi không muốn nghĩ như thế nhưng cũng không thể trốn được những điều đau lòng đấy. Tôi luôn cố chấp tin sẽ tìm được em, em sẽ về bên tôi nhưng câu chuyện ban sáng đã thức tỉnh tôi. Tình yêu của chúng ta có quá nhiều tội lỗi, không phải em không yêu tôi mà do tình yêu của chúng ta không đủ lớn để vượt qua cảm giác tội lỗi phải không?
Sáng nay tôi đã tình cờ nghe được câu chuyện xưa của một người thời trẻ cũng có một tình yêu ngập tràn tội lỗi, tình yêu đấy bào mòn tâm can họ, dẫu rằng yêu tưởng như chết đi sống lại được nhưng rồi cảm giác tội lỗi khiến họ lựa chọn dứt khoát chấm dứt, những năm tháng sau đó thật không dễ dàng nhưng họ có được sự thanh thản trong lòng. Thời gian trôi qua tình cảm rồi cũng sẽ trở nên nhạt nhòa cuối cùng họ cũng quên được thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy và bây giờ nhìn lại họ vẫn sẽ chọn như vậy. Day dứt của lương tâm là vô cùng thống khổ có phải không em. Có phải em cũng giống như người đó, tình yêu của chúng ta khiến em phải ra đi đúng không. Và em sẽ không trở về, rồi em cũng sẽ quên được tôi, em còn trẻ, còn nhiều thời gian, còn gặp được nhiều người, rồi sẽ có được tình yêu trọn vẹn, cho em hạnh phúc và bình yên. Đến hôm nay tôi mới hiểu rốt cuộc em đã phải trải qua những gì, tôi chỉ biết yêu em thôi, chỉ biết không có em tôi sẽ sụp đổ và không biết tình yêu của chúng ta đã dày vò em như nào, chỉ biết giữ chặt em, trói buộc em. Tôi thật tệ em nhỉ. Em xứng đáng với tình yêu tốt đẹp nhất, chứ không phải sự tội lỗi như này.
Hôm nay tôi cũng đã hiểu ra rồi, giá mà tôi có thể gặp em ở trong hoàn cảnh khác, giá mà em đừng quen Yo, nếu vậy thì khi gặp nhau em vẫn sẽ yêu tôi chứ.
Em rồi sẽ gặp được tình yêu mới, còn tôi, tôi không thể và cũng không muốn quên đi. Yêu em là điều quý giá nhất mà tôi có được trong đời, cảm ơn em vì đã xuất hiện, cảm ơn em cho tôi biết thế nào là yêu, là hạnh phúc.
Em và Yo đều đã bình ổn rồi, tôi cũng cần phải tìm cho mình bình yên. cái chết sẽ không còn ám ảnh và dày vò tôi nữa, đêm nay tôi sẽ không uống thuốc ngủ, đêm nay tôi sẽ ngủ thật sự, ngủ thật dài cho những ngày tháng chống chọi mỏi mệt.
Thương nhớ em thật nhiều, yêu em, mong em bình yên, mong em hạnh phúc, tạm biệt em".

Bức thư Bunga viết cho Than nhưng cô không hy vọng em ấy đọc được chúng, gấp lá thư vào quyển sổ kỷ niệm của hai người, cô nhẹ nhàng miết bức tranh, bất giác nở nụ cười, nhẹ nhàng, như thể tình yêu vẫn ở đây, vẫn vẹn nguyên trước mắt.

Tối hôm đó Bunga nấu một bàn đầy đồ ăn toàn là món Than và Yo của cô thích ăn, hôm nay cô dành tất cả yêu và sinh mạng cho bàn ăn trước mắt và chờ Yo về. Nhưng hôm nay Yo không về, một năm qua hai cha con họ thường về nhà ăn cơm đầy đủ như một gia đình hạnh phúc, mà rồi cũng chẳng được lâu. Người chồng tệ bạc của cô cuối cùng vẫn không buông được cô tình nhân bé bỏng, dù sao cũng có về nhà nhiều hơn trước kia nhưng không còn ý nghĩa gì nữa rồi, cô không quan tâm ông ta. Cô đã đưa đơn nhiều lần mà ông ta không chịu ký, thật buồn cười, 30 năm đòi ly hôn cô mà bây giờ lại xoay ngược tình thế, cố chấp không buông tha cho nhau. Đơn được gửi lên tòa cũng lâu rồi mà theo lý thuyết chắc còn phải vài năm nữa mới kết thúc được , không sao, đêm nay cô sẽ ký một đơn mới và mọi thứ sẽ chấm dứt. Nhưng đêm nay Yo không về ư, Bunga thở dài, chua xót.

Đồng hồ điểm 00 giờ, hôm nay cô mặt chiếc áo đỏ tối hôm ấy, uống một ly vang rồi từ từ cứa vào tay, máu chảy ra rơi xuống ga giường trắng muốt, thật lạ, không đau chút nào chỉ thấy tâm hồn nhẹ nhõm chảy theo tia máu. Từng hình ảnh về Than hiện ra hòa lẫn mùi máu, nụ cười, ánh mắt, nụ hôn, những cái vuốt ve, những dịu dàng ngọt ngào của em ấy,...chầm chậm tái hiện như ngay đây, như thể lúc này, Bunga khẽ cười, chầm chậm mong manh.

Tối nay Yo có hẹn với bạn nhưng không hiểu sao trong lòng cứ bất an, dường như có điều gì đó thúc đẩy anh phải gặp mẹ. Về nhà cũng đã gần sáng, thấy trên bàn bầy một bàn đồ ăn thật lớn, bát đũa vẫn ngay ngắn dường như chưa ai động vào, dường như mẹ cũng chưa ăn. Yo thấy có lỗi quá và thương mẹ, có phải trước kia mẹ cũng luôn thế, anh muôn ôm mẹ xin lỗi nhưng chắc mẹ ngủ rồi.Lúc về phòng chợt thấy phòng mẹ còn sáng đèn, Yo chần chừ, có khi mẹ dậy sớm, rồi cũng gõ cửa. Yo chờ một lúc không thấy mẹ thưa, hay mẹ vẫn còn ngủ, định quay về phòng thì đột nhiên anh sợ mẹ bị ngất hoặc làm sao, Yo gõ cửa dồn dập, sự im lặng của mẹ càng khiến anh lo, sự bất an từ tối khiến anh nhạy cảm và hoảng loạn. Khi chìa khóa dự phòng mở ra cánh cửa là hình ảnh mẹ trong vũng máu.

Tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi, xoáy vào trái tim......

Sáng sớm hôm ấy mới biết mẹ quan trọng đến thế nào. Từng hình ảnh, nụ cười của mẹ, từ những ngày còn bé mẹ ôm anh vào lòng, thủ thỉ chờ bố về, thủ thỉ về niềm đau về tình thương đến những ngày mẹ cũng chờ anh rồi mẹ cằn nhằng, mẹ độc đoán, .... thật nhiều điều về mẹ mà dường như anh chưa bao giờ để tâm. Nhận thức muộn màng càng bóp chặt trái tim của anh, gọi cho bố nhưng bố không nghe máy, chắc đang ngủ cùng tình nhân. Yo nức nở, vì lo cho mẹ và vì đau cho mẹ.

Sau 2 tiếng mòn mỏi, bác sĩ bước ra gật đầu nói đã có cái chết lâm sàng nhưng thật may thì truyền thêm máu kịp thời, chậm vài phút nữa thôi là đã không qua khỏi, nhưng vẫn cần được theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Yo ngã khụy vì biết ơn ông trời không cướp mẹ đi.

Yo vào thăm mẹ, nhìn Bunga nhợt nhạt không chút huyết sắc, kim và dây chằng chịt quanh người, Yo đau đớn khẽ nắm tay mẹ. Một năm qua thường xuyên ở nhà, bên mẹ nhiều hơn nhưng vì trong lòng vẫn còn khúc mắc nên anh không thực sự cảm nhận được nhiều về mẹ, chỉ thấy mẹ cười và nấu ăn mỗi ngày như năm xưa. Ngôi nhà dẫu đầy đủ ba người nhưng trong lòng mỗi người đều có một bức ngăn. Bây giờ Yo mới biết sựu tồn tại của mẹ giống như không khí, nhẹ nhàng dịu êm đến mức không nhận thức được, thật tệ khi sắp mất đi rồi mới biết mẹ quan trọng bao nhiêu. Gạt đi nước mắt Yo dặn lòng phải mạnh mẽ để chăm sóc mẹ, bù đắp cho mẹ sau bao nhiêu năm tháng vô tâm. Yo cứ ngồi như vậy thật lâu, và thì thầm với Bunga những điều về cô về tình mẫu tử, về những vụng dại vô tâm ... thật lâu.

Thư cho emWhere stories live. Discover now