Chap 9 Về nhà

631 35 1
                                    

Trời sáng, một ngày chầm chậm trôi qua. Than vẫn tiếp tục công việc khám phá thế giới quan mới của mình đó là chiếc điện thoại, thực ra lúc trước cô không hề bị nghiện điện thoại hay mạng xã hội, thậm chí còn chẳng mấy khi dùng nhưng lần này là do đột nhiên thấy  trước mắt quá nhiều biến đổi, và hơn hết là vì cô rảnh, khi rảnh rỗi sẽ sinh ra cô đơn mà cô đơn thì cần điều gì đó để lấp đầy  khoảng trống, điện thoại- công cụ kết nối mạng xã hội là thứ tiêu tốn thời gian rảnh vô cùng hiệu quả. Cho nên Than cũng giống hàng tỉ người trẻ của thời đại này, mải miết ngấu nghiến thời gian vào điện thoại. Còn Bunga hôm nay thức dậy nhìn sang bên cạnh thấy người thương, mặc  dù em ấy đang băng bó đầy người nhưng loại cảm giác ở bên cạnh nhau này vẫn không hề thuyên giảm, nhiều năm tháng trông mong mòn mỏi như vậy, bây giờ nhìn thấy lại còn ngay bên cạnh như này là quá đủ thỏa mãn rồi, chị thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của em ấy. Bình yên như này cũng thật tốt. Bởi vì chỉ mới tỉnh lại cho nên Bunga không làm gì cả, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ và nhìn người bên cạnh thôi cũng thấm thoát hết một ngày. Thi thoảng Than phá lên cười vì một thông tin nào đó, thấy vậy Bunga sẽ hỏi Than cười chuyện gì, Than cho Bunga xem và cả hai cùng bình luận một chút. Bunga cũng chẳng phải người quan tâm chuyện thế giới cho nên dù có hôn mê vài năm hay vài chục năm thì cũng chẳng thấy có gì thay đổi nhiều. 

Than mặc dù mải mê với chiếc điện thoại nhưng chỉ cần mẹ Yo nói gì đó cô đều sẽ lắng nghe, hỏi gì đó cũng đều sẽ nhiệt tình trả lời, mẹ Yo đẹp như vậy mà con người có bản năng là yêu thích cái đẹp rồi. 

---

Chiều hôm đó quả thực Pana đã đến thăm Bunga. 

Pana bước vào phòng với một giỏ trái cây lớn trên tay. Sau chuyện của Yo năm đó ông đã thực sự muốn quay đầu,muốn vun đắp cho gia đình. Lúc ấy mới thực sự nhìn vào nơi được gọi là gia đình của bản thân, nhưng cuộc sống không bao giờ thuận theo ý người. Bao nhiêu năm tháng ông muốn thoát khỏi nơi ấy, nhưng khi quay lại muốn bồi đắp thì người vợ điên cuồng giữ chân ông ngày xưa lại thay đổi, muốn ly dị, muốn chấm dứt, muốn phá vỡ cái gia đình đó. Ông đã cố chấp không muốn ly dị, cứ kẻ  gỡ người buộc không ai buông tha ai. Không ngờ Bunga quyết liệt đến mức tự tử, thật may là bây giờ tỉnh lại rồi. Nhìn lại cuộc hôn nhân hai người mọi sự đều là bắt nguồn từ ông, đối diện với Bunga thật có chút khó khăn, nhưng vẫn là không thể không gặp. 

Pana bước vào phòng, đi thẳng đến chỗ Bunga, ông không quan tâm cái người đang băng bó đầy mình bên cạnh cửa, ông chỉ nghĩ là một bệnh nhân xa lạ nào đó. 

Bunga đang nhìn ra cửa sổ và thả hồn nghĩ gì đó, Yo nói hôm nay Pana sẽ đến cho nên chị không hề ngạc nhiên khi thấy ông. Hai người nhìn nhau, Bunga lòng không tư vị còn Pana có chút ngượng gạo. Có thể là sau nhiều chuyện, ai cũng sẽ biết ăn năn. Pana đặt giỏ trái cây lên bàn. 

- Tỉnh lại thấy sao rồi.

- Rất ổn. 

- Tôi mang trái cây đến cho bà, trái cây tốt cho sức khỏe, mới tỉnh lại tĩnh dưỡng cho tốt. 

- Tôi biết rồi. Ông thì sao, cuộc sống hạnh phúc chứ. 

- Ừ vẫn ổn, mọi thứ tôi đã sắp xếp xong cho bà rồi. Muốn ăn táo không, tôi gọt cho.

Thư cho emWhere stories live. Discover now