Chap 3 Yo!

699 27 0
                                    

Than cảm thấy không nên ôm cây đợi thỏ nữa, đứng bên ngoài nhà Bunga chờ mãi biết đến bao giờ mới gặp, nhỡ tình cờ bị bắt gặp thì không biết phải làm sao. Cô sẽ thuê thám tử tư, tìm hiểu sơ sơ một chút rồi thôi. Nghĩ vậy cô nhấc máy lên và bắt đầu tìm kiếm dịch vụ thám tử tư....

Cuộc sống vẫn thế tiếp diễn, hôm nay Yo mua một bó hướng dương tặng mẹ. Công ty vừa có một dự án lớn, anh muốn chia sẻ niềm vui với mẹ. Phòng bệnh đôi, thường thì cũng có người chung phòng với Bunga nhưng người ta đến rồi đi chỉ có Bunga không chịu tỉnh lại. Không phải Yo không đặt được phòng VIP cho mẹ mà anh cảm thấy phòng bệnh là nơi quá mức cô đơn lạnh lẽo, một mình trong căn phòng bốn bức tường chỉ có tiếng kêu của máy móc là một sự tra tấn tinh thần, nghĩ thôi cũng thấy cô độc rồi nên anh sợ Bunga một mình buồn. Nếu mẹ tỉnh lại thì còn có người trò chuyện. Giường bệnh của Bunga cạnh cửa sổ, có thể cảm nhận được nắng, mở cửa sổ còn có thể thấy gió và mùi trời đất bao la. Giường bên cạnh lại trống, lần trước là một em gái nhỏ bệnh tim, cô bé rất dễ thương, líu lo suốt ngày, mỗi chiều anh đến sẽ khoe tranh và cô bé nhỏ xinh gọi mẹ là "Bác xinh đẹp", luôn miệng anh đẹp trai với bác xinh đẹp khiến Yo rất vui. Con nít không biết nói dối, mẹ của anh tất nhiên rất đẹp.

 Bunga tuy nằm đó nhợt nhạt nhưng nét đẹp vẫn không phai mờ, ngày xưa được nghe người khác khen mẹ đẹp rất nhiều nhưng phải đến sau này mỗi ngày nhìn ngắm mẹ trên giường bệnh Yo mới thật sự nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt mẹ, mẹ của anh quả thực rất đẹp, mẹ của ngày xưa càng đẹp. Người phụ nữ đẹp như vậy tại sao ba không biết trân trọng để khiến mẹ trở nên đau thương thế này. Hồng nhan bạc phận, càng suy nghĩ lại càng xót xa.

Hôm nay anh kể cho mẹ nghe về diễn biến cuộc họp, về câu chuyện ở tiệm hoa,... những chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày như vậy không chỉ khiến anh thấy gần mẹ hơn mà còn khiến Yo trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ. Chỉ cần mẹ tỉnh lại, mẹ muốn gì anh cũng sẽ làm cho mẹ, cho dù là tình cảm năm xưa của mẹ với Than, anh đã hiểu được thế nào mới là tình yêu thực sự rồi, chỉ cần mẹ hạnh phúc, mẹ có làm gì anh cũng sẽ ủng hộ, chỉ cần mẹ tỉnh lại thôi, phải tỉnh lại thì mới cảm nhận được hạnh phúc chứ phải không. Mà dù mẹ thực sự không muốn tỉnh lại thì anh cũng sẽ không bỏ rơi mẹ. Anh không giống ba, cũng sẽ không giống Than. 

TÌnh cảm nói chung và đặc biệt là tình thân là những người khi trước mắt chúng ta thì ta vô hình không thấy nhưng đến lúc mất đi mới phát hiện bản thân vừa mất đi một phần tâm hồn, máu thịt. Chúng ta sẽ không biết ba mẹ quan trọng thế nào cho đến khi mất đi họ. Bởi vì con người có xu hướng yêu thương những gì mình đánh mất cho nên hiện tại phải trân trọng thật tốt những gì trước mắt. Rất nhiều người dùng cả đời để nuối tiếc về những điều đã qua, hiện tại hôm nay rồi cũng sẽ thành hôm qua, cứ mải miết cho những gì hôm qua nên cả đời của người như thế chỉ thấy hôm qua và hủy hoại hôm nay. Người hoài niệm là người giàu tình cảm, nhưng đó chỉ đúng với những trường hợp nhất định. Cuộc sống quá vội vàng cuốn chúng ta đi mất nên cần biết nhìn lại để thấy mình đang ở đâu, nhìn lại để hiểu rõ điều thực sự chúng ta cần là gì, để biết trân trọng giá trị cuộc đời mình. Hoài niệm để biết trân trọng quá khứ và hôm nay. Đừng bao giờ nhầm lẫn giá trị của sự hoài niệm. 

Thư cho emWhere stories live. Discover now