Chap 10 Sắp đính hôn

741 38 9
                                    

Bunga nhanh chóng đến bệnh viện.  Than thấy Bunga đến thì thoáng ngạc nhiên.

- Ơ, cô ạ. Cô quên gì ạ.

- Không, tôi mang đồ ăn đến cho cháu. 

Bunga thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Than thì bật cười. 

- Đồ ăn cho cháu ạ!

Nói rồi Than nhìn xuống thấy Bunga quả thực mang theo một hộp đựng đồ ăn thật to. Vẫn có ngơ ngác nhưng Than cũng vui sướng cười thật tươi. Bunga để hộp lên bàn và bày đồ ăn ra. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng.

- Ăn cháo mãi cũng ngán, từ hôm nay tôi sẽ nấu đồ ăn cho cháu. Ăn nhiều thì mới mau khỏe được. 

Than nhìn Bunga, lời chị nói và hành động của chị khiến cô nhất thời xúc động. 

- Cô thật tốt ạ. 

- Tôi đối với người khác thì không tốt đâu, bởi vì là cháu nên tôi mới tốt. 

- Sao lại thế ạ.

Bunga nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Than, không nhịn được mà véo nhẹ má Than một cái. 

- Tại vì tôi yêu thích cháu. 

Hành động thân thiết này của Bunga khiến Than nhất thời choáng váng. Ngốc lại càng ngốc hơn.  Vô thức nói. 

- Cháu cũng rất yêu thích cô.

Bunga cười tươi, Than cũng cười. Không khí này quá mức thân thiết, dường như có gì đó mờ ám mà lại không biết mờ ám ở chỗ nào. 

- Ăn đi không nguội mất. 

- Dạ. 

Than ngoan ngoãn ăn thử đồ ăn. Thật ngon, dường như cô chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy. Bunga nhìn vẻ mặt mê muội của Than mà cả trong lòng lẫn ngoài mặt đều cười thật vui vẻ. Than lúc này thật giống như con nít được cho kẹo. Thật dễ thương. 

Than vui sướng thưởng thức đồ ăn một lúc mới chợt nhìn Bunga. Bunga nãy giờ vẫn nhìn cô mà cô lại biểu hiện ham ăn như vậy. Thật mất mặt. Than ngượng ngùng nhìn Bunga.

- Ngon lắm ạ, cháu chưa bao giờ ăn đồ ăn ngon như này. Ngon ơi là ngon.

Bunga nhìn biểu cảm của Than, đúng là dẻo miệng, chỉ nịnh chị là giỏi thôi. Dù trong đầu mắng Than như vậy nhưng phụ nữ mà, được khen thì sẽ rất vui. Bunga cười lấy khăn tay lau miệng cho Than. Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một hành động vô cùng ái muội nhưng người trong cuộc thì lại không thấy như vậy. Bunga dịu dàng với Than dường như là vô thức. Chị yêu em ấy như vậy, trong mắt chỉ có em ấy, chăm sóc cho Than là bản năng của tình yêu. Ngày hai người còn bên nhau ngược lại là Than cưng chiều chị. Bây giờ chị lại cưng chiều em ấy, tình yêu luôn khiến người ta trở nên ôn nhu. Còn Than thì chỉ cảm thấy Bunga giống như người mẹ hiền. Cô ấy nói yêu thích cô chắc là vì coi cô như con gái. Cô cũng rất yêu thích mẹ Yo, mất ba mẹ từ nhỏ cho nên Than nghĩ rằng mẹ cô cũng sẽ giống như mẹ Yo. Than đối với Bunga cũng giống như đối với người thân cho nên dù tương lai Bunga có những cử chỉ ám muội thế nào thì Than cũng không nhận thấy được. Cô không hiểu thế nào là tình yêu cũng không còn nhớ rõ tình thân là hương vị như nào cho nên hai người, hai góc nhìn khác nhau. Tương lai dường như định sắn là không có kết quả. 

Thư cho emWhere stories live. Discover now