Chap 12 Chuyện Buổi lễ a.

723 40 10
                                    



Hôm nay là ngày lễ đính hôn của Yo.


Từ sáng sớm Bunga đã đến đón Than cùng đi.


Hai bên đường người xe thưa thớt, mặt trời mới bắt đầu ló rạng. Hai người đi vài tiếng mới ra đến bờ biển. Bunga đẩy Than xuống bằng xe lăn, hôm nay hai người đã mặc đồ hôm qua chọn. Là hai bộ váy cùng tone màu xanh cổ điển. Không quá nổi bật nhưng trang nhã. Bunga đưa Than vào phòng để trang điểm lại. Trước lúc khởi hành Than cũng đã tự trang điểm nhẹ nhưng chị muốn tự mình trang điểm cho em ấy.


- Để tôi trang điểm lại cho Than.


Nói rồi Bunga kéo cái ghế lại, ngồi xuống, và chăm chú cẩn thận thoa phấn cho Than. Than nhìn khuôn mặt Bunga gần trong gang tấc trước mắt nhìn. Than có thể ngửi được hương nước hoa của Bunga rõ ràng, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Than dường như không chớp mắt, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì cả, mà khoảnh khắc này cũng đâu có gì đáng để nghĩ hơn người trước mắt. Than nhìn sâu vào mắt Bunga, cô có thể thấy hình ảnh của mình trong đấy, rồi cái mũi rồi đôi môi. Bunga vẽ lông mày cho Than, còn Than thì thấy ù ù tiếng máu của bản thân chảy trong mạch máu, tiếng tim mình từng nhịp từng nhịp như hòa lẫn với hơi thở của người trước mặt. Than ngây dại muốn chạm vào đôi môi đỏ mọng kia. Thời gian trôi qua không chậm không dài, Bunga vẫn chăm chú còn Than bắt đầu chầm chầm nghiêng đầu. Sắp chạm rồi thì Bunga lại quay sang lấy thỏi son làm Than bừng tỉnh. Trái tim vẫn đập loạn xạ.


Bunga thoa thêm chút son rồi mới nhìn tổng thể thành quả của mình, mỉm cười hài lòng mà không nhận thấy những biến hóa sinh động của Than. Nếu Bunga biết Than vừa định làm gì thì chắc chắn sẽ cười thập phần rạng rỡ. Thấy người yêu bị bản thân làm cho mê hoặc, làm gì có người phụ nữ nào không vui vẻ cơ chứ. Thật ra là chị cố tình tiến thật gần Than, cố tình trang điểm để tạo không khí "ái muội" nhưng mà đến lúc làm thật thì lại quên mất. Cho nên chị bỏ lỡ lần này rồi, không biết kế hoạch của mình thành công ngoài mong đợi, thật là tiếc a.


Sau khi hồi lại thần trí thì Than lúng túng, vội nói.

 - Chúng ta ra ngoài thôi, chắc sắp bắt đầu rồi.

 - Than còn chưa nhìn xem thành quả của tôi mà. 

Bunga làm mặt dỗi đưa gương cho Than. Than nhìn mình, đúng là đẹp hơn cô tự trang điểm, chưa hết lúng túng liền vội khen ngợi tay nghề của Bunga. Bunga cười, biểu cảm thật là ngốc.

---

Mặt trời cũng đã lên cao.

Bên ngoài, khách cũng đã đến đông đủ. Bởi vì chỉ toàn người thân thiết cho nên cũng chẳng quá nhiều người. Có gia đình hai bên và một vài người thân thiết, một vài cổ đông.


Bunga đang nâng ly trò chuyện với mọi vài người thân, vẫn không quên để mắt đến Than. Than ở một góc nhìn Bunga, nắng chiếu qua khuôn mặt Bunga, có chút chói lóa nhưng lại lộng lẫy vô cùng. Cô biết Bunga vẫn luôn liếc mắt về phía cô, điều này thật ấm áp, như mật ngọt rót vào trái tim. Giống như những người đó không phải người Bunga quan tâm, chỉ có cô và mỗi cô trong ánh mắt Bunga. 

Thư cho emWhere stories live. Discover now