Chương 8

2.5K 272 5
                                    

Ba ngày, chớp mắt đã đến.

Trong ba ngày này, mọi sinh hoạt của Tiêu Chiến đều chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ của mình, nếu cần ra ngoài thì đều là Vương Nhất Bác đi thay. Ngay cả đổ rác cũng do Vương Nhất Bác đảm nhiệm.

Tàu của hai người họ khởi hành vào 7 giờ tối, khi trời đã tối hẳn.

Ngay từ sáng, Vương Nhất Bác đã về nhà soạn mấy thứ cần thiết rồi nhanh chóng đến chỗ Tiêu Chiến, tranh thủ trước khi đi, dặn dò anh vài thứ cần phải chú ý.

Ngày hôm nay không hiểu sao thật dài, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được mặt trời hoàn toàn khuất núi.

Đúng như Vương Nhất Bác nói, đêm nay trăng khuyết, hoặc nên nói là gần như không trăng. Tiêu Chiến đứng sau khung cửa, cố gắng lắm cũng chỉ nhìn thấy một hình khuyết nhạt màu khuất sau mây.

Vệt sáng đèn điện hắt ra từ khe cửa của những ngôi nhà trong ngõ, cái chùm đèn đường vẫn đang lắc lư qua lại, dù trời lặng gió. Tiêu Chiến giơ bàn tay ra khỏi cửa sổ, đúng là tối đến không nhìn rõ năm ngón. Cái cảm giác áp bức này thật sự khiến lòng người khó chịu.

"Chuẩn bị đi thôi." - Vương Nhất Bác đã bước đến phía sau Tiêu Chiến từ lúc nào, cậu nhìn bóng lưng gầy gò của anh, bàn tay đưa lên muốn chạm vào, cuối cùng chỉ đành dừng lại trong không trung. Cậu nhìn ra sự lo lắng của anh nhưng lại chẳng thể làm được gì, bản thân cậu cũng nào dám chắc bảo vệ được anh chu toàn.

Hạ quyết tâm, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến, nhẹ giọng: "Không cần lo. Chúng ta đi thôi."

Em sẽ bảo vệ anh. Lời này của Vương Nhất Bác, chỉ có thể lén lút khắc ghi trong lòng.

Cái vỗ của Vương Nhất Bác như có ma lực, đẩy lùi đi hơn phân nửa gánh nặng trong lòng Tiêu Chiến. Anh xoay người lại, cũng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu.

Đến giờ, bọn họ cũng không lần lữa nữa, Tiêu Chiến đeo thanh đao được giấu trong hộp đựng cần câu, cùng Vương Nhất Bác ra ngoài.

Mấy ngày trước nghe kể chuyện về quỷ binh, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy tò mò, lẫn theo đó là lo lắng. Con người khi đối mặt với những điều kì bí, ai lại không mang loại cảm xúc này đâu chứ. Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác đi bên cạnh mình, thấy cậu vẫn là bộ dạng bình tĩnh không khác ngày thường, anh liền yên tâm hẳn. Không hiểu sao dạo này chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh liền có loại cảm giác rất yên bình, như là chỉ cần nơi nào có cậu, mọi khó khăn đều có thể giải quyết.

Cả hai rất nhanh rời khỏi con hẻm nhỏ, sau đó cũng rất thuận lợi đến được ga tàu, lúc kiểm tra hành lí cũng đột nhiên rất thuận lợi. Bảo an chỉ nhìn mấy cây cần câu nằm trong hộp rồi thôi, cũng không khám xét gì kỹ hơn. Cuối cùng đến khi đã yên vị trong toa tàu, Tiêu Chiến liền cười tự giễu một tiếng.

"Anh cười cái gì?" - Vương Nhất Bác ngáp một hơi dài, vừa liếc mắt liền thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu cười khổ. Cậu tháo giày, nằm chống tay trên giường nhìn người ngồi bên giường đối diện.

"Chỉ là, tôi thấy mình lo lắng thái quá rồi. Không ngờ lại thuận lợi đến vậy."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì phì cười: "Thuận lợi? Đại ca, lúc nãy anh không thấy bọn quỷ núp hai bên đường nhìn chúng ta như muốn ăn tươi nuốt sống sao? Nếu không nhờ cái thứ trên cổ kia, chúng ta đã phơi thây giữa đường rồi. Còn nữa, tên bảo an lúc nãy là người mình, còn dám không cho qua sao?"

[Bác Chiến] MộngWhere stories live. Discover now