Chương 25: Dạo này bán hoành thánh cũng không dễ dàng!

1.8K 215 9
                                    

Ngày đó sau khi một đường khập khiễng đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, đợi đến khi anh được đưa vào phòng hồi sức, ba mẹ Tiêu mới chạy đến nơi.

Sau khi hỏi thăm tình hình từ bác sĩ, việc đầu tiên mẹ Tiêu làm chính là cho Vương Nhất Bác một bạt tai.

Vương Nhất Bác im lặng đứng bên cạnh, không có bất kỳ lời bào chữa nào cho mình.

Con trai đang yên đang lành làm một giáo viên lịch sử, đột nhiên một ngày bệnh viện gọi về nhà báo tin, nói bệnh nhân gặp núi lở, khi đến nơi lại nghe nói hôn mê không tỉnh, dù có lí trí đến thế nào, cũng không có người làm cha làm mẹ nào chấp nhận được.

Gia đình Tiêu Chiến kể từ sau hôm đó liền mặc định Vương Nhất Bác là kẻ xấu, là hung thủ hại con trai mình, thậm chí còn đến đồn cảnh sát tố cáo một trận, nhưng sau khi điều tra không tìm được chứng cứ, chỉ có thể kết luận thật sự là tai nạn. Hơn nữa, bác sĩ điều trị không nhìn được Vương Nhất Bác mỗi ngày đứng trước cửa phòng bệnh chịu mắng chịu đánh, đành phải ra mặt nói cậu cũng là nạn nhân, thậm chí một chân còn gần như sắp gãy, nếu không phải cậu bất chấp vết thương của mình mau chóng cõng Tiêu Chiến đến, có lẽ đã không thể cứu được nữa.

Lại trôi qua một đoạn thời gian, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn ở trước cửa phòng bệnh không đi, suốt ngày chống nạng nhìn vào bên trong, người trong bệnh viện đi ngang, lòng ai cũng đau xót. Lâu dần, gia đình Tiêu Chiến cũng không nghi kỵ nữa, ngược lại còn tăng thêm vài phần hảo cảm. Cuối cùng còn hai tay dâng con trai mình cho cậu, sòng phẳng sảng khoái chỉ thiếu một tay nhận tiền nữa thôi.

Nhà của Vương Nhất Bác cũng ở gần trường nơi Tiêu Chiến làm việc, cách nhà của ba mẹ Tiêu khoảng hai tiếng tàu cao tốc. Cách tuần mẹ Tiêu sẽ đến thăm, mang theo đồ ăn hay vật dụng linh tinh gì đó. Đến đến đi đi, nhìn ra được sự chăm sóc của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, lại nhìn ra tính cách cậu thẳng thắn thành thật, vô thanh vô thức, bà đã xem cậu như đứa con trai thứ hai của mình.

Hai người vốn muốn để mẹ Tiêu ở lại vài hôm, phòng khách cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trời vừa tối, mẹ Tiêu đã cầm theo túi, nói phải lập tức quay về trông ba Tiêu.

Tiêu Chiến nắn nắn bàn tay đã có chút nhăn nheo của bà, bật cười, "Ây dô vợ chồng già nhà này đúng là ân ái nha, xa một đêm cũng không nỡ." 

Ngay lập tức, Tiêu Chiến bị túi xách của mẹ Tiêu đập cho một phát. "Ân ái cái gì, ông ấy không biết nấu cơm, mẹ lại quên nấu sẵn cơm tối, bây giờ không lo về, thế nào cũng phải xây lại phòng bếp mới." 

Nghe vậy, Tiêu Chiến theo bản năng phụt cười, mắt len lén liếc nhìn người bên cạnh. 

"Hay để con lấy xe đưa mẹ về?" - Vương Nhất Bác cũng rất lo lắng, dù gì trời cũng tối rồi, đàn ông trên đời này làm gì có đạo lý trưng mắt nhìn phụ nữ tự mình về nhà. 

Mẹ Tiêu còn chưa kịp cười dịu dàng nhéo má Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã chen lời: "Em có xe?"

"Đúng rồi." - Vương Nhất Bác tự hào, cảm thấy phạm trù có nhà có xe thùng đầy gạo này vô cùng vô cùng ngầu, nhất định phải tranh thủ khoe một chút. 

[Bác Chiến] MộngWhere stories live. Discover now