Chương 13

2.3K 243 30
                                    

Năm xưa, có một lần Tiêu lão tướng quân thuận đường ghé thăm điện hoàng tử của Vương Nguyệt, nói là đến thăm hoàng tử nhưng thực chất là kiểm tra xem Tiêu Dương có làm tròn bổn phận của mình hay không. Ông đứng ngoài cửa viện, nghe trong sân vang lên tiếng trẻ con đọc bài lanh lảnh. Tiêu lão tướng quân mừng rỡ trong lòng, ông vuốt chòm râu đen nhánh, gật gù tán thưởng hoàng tử tuổi còn nhỏ nhưng rất ham học, chỉ mới ba tuổi đã có được năm phần khí chất từ người cha hoàng đế của mình. Ông đứng một lúc, hài lòng định rời đi thì tiếng đọc bài dừng lại, sau đó là giọng nói trong trẻo của Vương Nguyệt vang lên.

"Tiểu thị vệ tiểu thị vệ! Ta đã học hết kinh thư trong vòng một nén nhang, ngươi thua rồi, ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta."

Vương Nguyệt hào hứng gấp sách lại, cái chân ngắn đung đưa đung đưa trên không trung, khoé môi kéo cao tạo thành hai dấu phẩy sâu hoắm, đôi gò má phúng phính cũng vì vậy mà căng tròn như hai trái đào hồng đang độ chín mọng. Tiểu hoàng tử lúc này ba tuổi, mái tóc ngắn được búi cao, trên chiếc búi nhỏ còn được cột một dải lụa màu xanh rêu. Người hầu trong cung không ai biết dải lụa này từ đâu mà hoàng tử có, bọn họ chỉ biết hoàng tử của mình rất thích sợi dây cột tóc này, mỗi ngày nếu không cột nó sẽ tuyệt đối không đi học. Hơn nữa, tiểu hoàng tử chỉ cho phép tiểu hộ vệ của mình chạm vào sợi dây, ngày nào cũng để đầu tóc rối xù xù, nhất định chờ tiểu hộ vệ đến cột tóc giúp mình.

Vương Nguyệt nắm sợi dây trong tay chơi đùa, đôi mắt đã cong thành hai vầng trăng khuyết.

Tiêu Dương cúi thấp đầu, sau vài giây im lặng thì liền thẳng lưng, hai tay cầm kiếm chắp thành quyền đưa ra trước mặt, chất giọng thiếu niên vừa trong trẻo vừa rắn rỏi, là chất giọng nghiêm trang chỉ có ở các binh sĩ thường xuyên tập luyện ngoài sa trường. "Xin điện hạ cứ nói, dù có lên núi đao xuống biển lửa, thuộc hạ..."

"Không cho lên núi đao xuống biển lửa!" - Không biết Vương Nguyệt đã nhảy từ trên ghế đá xuống từ lúc nào, cậu đứng bên chân Tiêu Dương, nắm tay nhỏ đang nắm chặt lấy gấu quần tiểu thị vệ. Vương Nguyệt chỉ cao tới ngang hông Tiêu Dương, ngước đôi mắt to tròn của mình lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cúi thấp của tiểu thị vệ. "Ta không cho ngươi làm chuyện nguy hiểm! Nếu ngươi dám để bản thân bị thương, ta...ta tru di cửu tộc nhà ngươi! Có rõ chưa?"

Tiêu Dương ngẩn người nhìn xuống tiểu hoàng tử đang dùng uy quyền hoàng thất, hạ lệnh cho cậu không được làm chuyện nguy hiểm. Là một thị vệ, con trai của đại tướng quân, Tiêu Dương làm sao dám nhận cái lệnh bất trung với chủ tử như vậy. Nhưng người chủ tử này lại cứng rắn ép buộc cậu, đôi mắt kia còn đang đỏ lên như sắp khóc, tiểu thị vệ cậu phải làm sao đây? Tuân lệnh là bất trung, không tuân là bất nghĩa...


"Thần, tuân lệnh!"

Biết làm sao được, chủ tử của tiểu thị vệ đã mếu đến mức hai trái đào căng mọng biến thành hai múi mít rồi, cậu còn có thể không nhận lời sao?

Vương Nguyệt nghe vậy thì lập tức vui vẻ trở lại, cậu đưa tay quệt đi giọt nước đọng nơi khoé mắt, cười hì hì chùi tay vào vạt áo Tiêu Dương. "Tốt lắm! Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi điều kiện của ta. Từ nay trở đi, ngươi phải gọi ta là Nguyệt, không được xưng thuộc hạ nữa! Ngươi dám mở miệng xưng thuộc hạ một lần, ta bỏ một bữa cơm!"


[Bác Chiến] MộngWhere stories live. Discover now