Chương 22: Cháo của Vương Nhất Bác chỉ nấu cho Tiêu Chiến!

2.1K 242 16
                                    

Ngày đầu tiên đưa Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác dành cả ngày ngồi ngốc bên giường, hai mươi bốn tiếng đồng hồ chỉ làm duy nhất một việc, mở to mắt nhìn gương mặt say ngủ của anh. 

Bác sĩ nói tình hình sức khỏe của Tiêu Chiến đã ổn định, não bộ không bị tổn thương, thuốc mê cũng đã sớm tan, không hiểu sao nhiều ngày trôi qua vẫn không tỉnh lại. Không giống người thực vật, mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Nhìn anh, càng giống như đang ngủ hơn. 

Chỉ là giấc ngủ này, kéo dài bao lâu thì không thể biết được. 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào nhân trung của Tiêu Chiến, cách vài phút lại đưa ngón tay lại gần. 

Bọn họ nói anh chỉ đang ngủ thôi, nhưng một người làm sao có thể ngủ lâu đến vậy được. Cậu sợ anh ngủ lâu quá, một lúc nào đó lại quên mất hít thở thì sao?

Vậy cậu phải làm sao đây? 

Một ngày lại một ngày, Vương Nhất Bác ngồi bên giường ngắm mỹ nhân, ngắm mãi cũng không thấy nhàm chán. 

Hôm nay đếm được anh có chín mươi tám sợi lông mi. 

Ngày mai đếm lại, một sợi đã rụng mất, chỉ còn lại chín mươi bảy. 

Cậu nhẹ nhàng nhặt sợi lông mi rơi dưới mí mắt, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay, "Em ước anh sẽ ngay lập tức tỉnh dậy." 

Mở cửa sổ, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, để gió cuốn nó bay đi thật xa. 

Thật ấu trĩ. 

Một người đàn ông trưởng thành, ai lại làm trò ấu trĩ như ước với lông mi chứ?

Vương Nhất Bác đóng cửa sổ, lên mạng đặt mua một bộ giấy màu, quyết định gấp hạc giấy.

Được một ngàn con rồi ước, như vậy có thành ý hơn. 

Để khiến bản thân có thêm việc làm, mỗi ngày cậu sẽ gạch lên thành giường một vạch, nếu qua một trăm ngày Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, cậu sẽ liên hệ với Bộ văn hóa, ghi danh anh vào sách kỷ lục Guinness với hạng mục "Người ngủ lâu nhất thế giới". 

Có điều thật đáng tiếc, chỉ mới năm mươi tám ngày, Tiêu Chiến đã tỉnh lại rồi. 

Vương Nhất Bác có chút không dám tin chạm vào gò má sâu hoắm của Tiêu Chiến, dựa vào ánh trăng mờ ảo, nhìn thật sâu vào đôi mắt đã nhắm chặt rất lâu kia.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt đã mở nhưng lại chỉ đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Vương Nhất Bác vì sợ anh chưa quen với ánh sáng nên không vội mở đèn, cậu lẳng lặng ngồi bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên một bên má, đôi lúc không yên lòng lại cử động ngón cái, như chiếc lông vũ dịu dàng miết lên làn da tái nhợt của anh. 

Im lặng thật lâu, lồng ngực cũng đau đớn thật lâu. 

Lòng bàn tay của cậu không biết từ lúc nào, đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. 

Cậu đã chờ người này từ rất lâu rất lâu, có nhiều đêm thức giấc vì ác mộng, cậu đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Lỡ như có một ngày, cậu quên mất gương mặt của anh thì sao? Lỡ như có một ngày, cậu quên mất thanh âm của anh thì sao? Lỡ như có một ngày, anh lướt qua trước mắt mà cậu vẫn không nhận ra.

[Bác Chiến] MộngWhere stories live. Discover now