Chương 16: Một hồi chuyện xưa cũ (Phần 3)

1.9K 199 11
                                    

Ba người một lớn hai nhỏ, vừa ăn vừa nói vừa đùa giỡn, ấy vậy mà đã quá giờ Thân*.

*Giờ Thân: Từ 15-17h

Một cung nữ nhắm chừng tiểu điện hạ có lẽ đã quên mất giờ về rồi, nàng đành phải đến gọi người, tránh lỡ mất giờ học buổi tối.

Bách Hương phi không nỡ xa tiểu bảo bối, ôm chặt lấy Vương Nguyệt hết xoa lại nhéo một hồi lâu mới miễn cưỡng buông ra. Bà kêu người đem số điểm tâm đã làm sẵn đến, lại lôi đống y phục mới may xong, nhét đầy cả một bao thật to, "Bây giờ con khỏi cần phải than ăn không hết mặc không hết nữa rồi, số này cứ chia đôi với Dương tiểu tử. Con nhìn lại mình đi, làm hoàng tử mà tròn như bánh ú trong khi thị vệ lại ốm như cây sào." Bách Hương phi nửa đùa nửa thật nhéo nhéo đôi gò má phúng phính của Vương Nguyệt, sau lại xoay sang Tiêu Dương, nói: "Dương tiểu tử, ta biết con rất lợi hại nhưng dù gì cũng còn nhỏ, người trong cung này nhiều như vậy không lẽ không bảo vệ nổi một đứa trẻ sao. Đừng quá sức, ăn nhiều một chút, chỉ cần bầu bạn với đứa trẻ này là được, đừng để nó một mình."

Tiêu Dương thấy Bách Hương phi vốn đang tươi cười bỗng hốc mắt thoắt ửng đỏ thì hoảng hốt, vội vàng cúi người hành lễ, "Bá mẫu yên tâm, con sẽ bảo vệ tiểu điện hạ chu toàn. Xin người đừng thương tâm."

Bách Hương phi cong khóe mắt, sau lại như vừa nghĩ đến chuyện gì, tức giận nói: "Cũng không biết hai lão già kia nghĩ cái gì trong đầu nữa, bắt một đứa trẻ chưa đến mười tuổi bảo vệ một đứa trẻ hơn ba tuổi. Đây là già rồi nên hồ đồ có đúng không?"

Cung nữ cùng thái giám xung quanh nghe phi tần của hoàng đế lớn tiếng mắng chửi bậc cửu ngũ chí tôn cùng đại tướng quân một nước, vậy mà lại không một ai tỏ ra chút thái độ gì. Tình huống này xem ra, đây cũng là chuyện thường ngày rồi.

Đã tới giờ Dậu, mặt trời đã gần khuất ở đường chân trời, hạ nhân trong cung ai nấy cũng đang nhanh tay lẹ chân đi khắp nơi thắp đèn, động tác nhanh nhưng không vội, vô cùng quy củ nề nếp.

Bách Hương phi trông thấy cung nữ đứng bên ngoài đã có phần sốt ruột, bà cũng không tiện giữ người nữa. Bà vươn tay, xoa loạn xạ lên đầu hai tiểu hài nhi rồi đầy cả hai ra ngoài cửa, sau đó vô cùng tiêu sái, phất áo choàng quay người vào phòng, sập cửa.

Một cơn gió lạnh thổi qua lay động hai tấm áo choàng, Tiêu Dương ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, này là, đóng cửa đuổi khách đó sao?

Vương Nguyệt chỉ biết thở dài, sau đó kéo tay Tiêu Dương còn đang ngờ nghệch, xoay người theo sau cung nữ quay trở về.

"Bá mẫu, thật là khí phách." - Một lúc lâu sau, Tiêu Dương mới hoàn hồn mà buông một câu.

"Ừm, chắc mẫu phi lại đang khóc rồi." - Vương Nguyệt cúi đầu, bước chân nhỏ nhắn đạp lên cái bóng do đèn lồng của cung nữ phản chiếu xuống, trên mặt không biết là biểu cảm gì.

Trời lúc này đã tối hẳn nhưng mọi ngóc ngách trong cung đều được ánh đèn soi sáng, hầu như không có gì quá khác biệt so với ban ngày. Thế nhân ngoài kia luôn nhìn thấy hoàng cung sáng lấp lánh, không khỏi buông đôi lời hâm mộ. Người trong cung ngày ngày nhìn thấy xa hoa lộng lẫy, nhưng lòng lại chỉ ngập tràn sự lạnh lẽo. Bước đi trong bóng tối có gì xấu, mà sống trong ánh sáng thì chắc gì đã tốt. Ít nhất không thắp đèn ngủ vẫn ngon hơn, đỡ cho mỗi đêm đều bị chói mắt.

[Bác Chiến] MộngWhere stories live. Discover now