Chương 15

1.8K 153 21
                                    

Editor: Bánh Trứng

Mộc Miên rúc trong ngực anh rất lâu, lâu đến mức chính cô còn cảm thấy nóng nóng.

Quanh quẩn chóp mũi cô đều là mùi hương của anh, nhẹ nhàng thoải mái sạch sẽ, xen lẫn hương thơm nhàn nhạt.

Cô không nhịn được dùng gò má cọ một cái, lớp vải mềm mại thật dễ chịu.

Mà dưới lớp vải mỏng đó, là lồng ngực ấm áp rộng lớn của anh.

Mộc Miên âm thầm cảm thán một tiếng.

Thanh âm nhỏ xíu không đáng kể, nhưng lại khiến lòng người ngứa ngáy tê dại, cảm giác như điện giật truyền đi khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể. Lâm Mộ An híp mắt lại, đưa tay cầm lấy khuôn mặt đang vùi trong ngực mình lên.

Cằm bị anh khẽ nắm lấy, Mộc Miên vội vã ngẩng đầu lên, chỗ da bị ngón tay anh chạm vào dường như hơi nóng lên.

Bốn mắt nhìn nhau, con ngươi anh thâm thúy như hai viên ngọc thạch màu đen, bắt đầu đánh giá cô.

"Đừng khóc nữa."

"Và buông tay ra."

Lâm Mộ Anh quan sát cô mấy lần, ánh mắt lướt qua vành mắt đỏ ửng của cô. Lông mi cô vẫn còn hơi ươn ướt, gò má vương đầy nước mắt, cuối cùng ánh mắt của anh rơi vào khoảng không phía sau lưng cô.

Rồi anh lãnh đạm mở miệng.

Mộc Miên cắn cắn môi, buông lỏng đôi tay đang ôm anh ra.

Sau đó cô lùi ra một bước, cúi đầu nhìn xuống như thể một đứa trẻ vừa phạm sai lầm.

Cả hai yên lặng. Lâm Mộ An nhìn và đỉnh đầu cô, ánh mắt trầm trầm, hồi lâu sau mới khe khẽ thở dài.

"Vào đi."

Anh xoay người vào.

Mộc Miên yên lặng đi sau anh tới phòng khách, đứng ở giữa phòng. Lâm Mộ An mở tủ lạnh, lấy một chai nước lọc ra đưa cho cô. Mộc Miên mở nắp, uống hai hớp, sau đó mới cảm thấy lúng túng.

Anh cứ nhìn cô, hai tay đút trong túi quần. Anh mặc áo phông trắng, quần dài màu xám nhạt, đầu tóc còn hơi rối, giống như vừa chui ra khỏi chăn.

Vậy mà cô lại tùy tiện, không có lí do xông vào nhà anh.

Mộc Miên lại uống thêm hai ngụm nước nữa.

Chốc lát, cô mới hắng giọng.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Giọng cô nho nhỏ, âm cuối hơi cao lên, êm ái và hiền dịu.

Lâm Mộ An dừng một chút, có vẻ không định trả lời cô.

Mộc Miên len lén ngước mắt, nhìn anh một cái, rồi lại thật nhanh cụp mắt xuống. Cô không hiểu vẻ rụt rè trong mắt anh là gì, dáng vẻ này thực sự rất hiếm thấy.

"Ngủ."

Anh mặt không cảm xúc, khạc ra đúng một chữ để trả lời cô.

Mộc Miên "À" một tiếng, suy nghĩ một lúc, tiếp tục dò xét mở miệng: "Hôm nay trời rất đẹp, ừm, cái đó... cậu muốn... đi ra ngoài chơi không?"

[Edit] Chàng trai khôi ngô trầm lặng (Giang Tiểu Lục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ