Chương 19

1.3K 106 20
                                    

Bánh Trứng: Chúc tất cả các bạn có một Valentine vui vẻ nhé \(//∇//)\. Bạn nào có người yêu rồi thì hạnh phúc lâu dài nè, bạn nào chưa có người yêu thì sớm có người iu nè :)
P/S: Thấy các bạn có vẻ đói truyện quá nên thông báo là Chủ nhật tuần này sẽ có thêm chương mới nha nha :))

____________________________________

Editor: Bánh Trứng

Ánh mắt Lâm Mộ An lại một lần nữa rơi trên người Mộc Miên.

Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn vẫn giữ nguyên nụ cười, không thấy chút lo lắng nào.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên vẻ chế giễu, trong mắt như bị phủ kín bởi mây đen, âm trầm đáng sợ.

"Được thôi."

"Vậy nữ Quan Âm này, tối nay muốn ngủ chung với tớ sao?"

Mộc Miên nghe thấy vậy liền nhìn anh một lúc lâu, sau đó nháy mắt một cái, đóng sách vở lại, đứng dậy.

Giọng nói của cô vô cùng rõ ràng.

"Đúng đấy."

Sắc mặt Lâm Mộ An đột nhiên trở nên âm u.

Anh quay về phòng, sau đó lấy ra một bộ quần áo, ném lên đầu Mộc Miên.

"Đi tắm đi."

Mộc Miên đưa tay lấy quần áo xuống, vô tội nhìn anh, giống y hệt một đứa bé ngây thơ.

A... Lâm Mộ An thầm cười nhạt.

Trong phòng tắm, tiếng nước rơi trên nền đá hoa giống như có nhịp điệu, muốn làm lòng người phải xao động.

Lâm Mộ An trầm tư ngồi trên giường một lát, sau đó đi ra sân thượng hút một điếu thuốc.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, khí nicotin chậm rãi tràn vào trong phổi khiến suy nghĩ của anh dần bình phục lại. Anh hít một hơi thật sâu, thổi khói ra rồi dùng chân dẫm nát tàn thuốc.

Anh quay trở lại phòng.

Lúc Mộc Miên đi ra, cô ngửi thấy trong không khí có mùi thuốc lá nhàn nhạt, cô lập tức đến gần Lâm Mộ An, bắt đầu ngửi ngửi y hệt chú chuột bé nhỏ, cánh mũi không ngừng phập phồng.

"Cậu làm gì vậy?" Anh cau mày đẩy cô ra một chút.

"Cậu vừa hút thuốc lá." Mộc Miên bình tĩnh nói.

"Vậy thì sao?" Lâm Mộ An không nhịn được mà nhìn cô một cái.

"Cậu không ngoan rồi, ngày mai không nấu cơm nữa." Mộc Miên tiếp tục bình thản nói.

Anh nhất thời chán nản, ngồi đó không nói gì nữa, giường như có chút giận hờn. Mộc Miên đảo mắt, cố làm ra vẻ độ lượng,

"Chỉ một lần này thôi nhé, lần sau không được như thế nữa."

Lâm Mộ An vẫn im lặng như trước, nhưng tâm trặng có vẻ tốt hơn nhiều. Mộc Miên cười khẽ, bò lên giường, chui vào trong chăn.

Sau đó cô chớp cặp mắt trong veo nhìn anh.

"Bây giờ ngủ à?"

"..."

[Edit] Chàng trai khôi ngô trầm lặng (Giang Tiểu Lục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ