11/20, evening

1 0 0
                                    

Tôi ngồi đây, cô đơn với bốn bức tường, sở dĩ bản thân vẫn buồn mặc dù có gia đình bên cạnh là vì chuyện sáng nay. Cô bạn thân nhất ở trường tôi bỗng tham gia đấu vật, hiếm khi tìm được một người có thể cùng mình đi uống nước sau giờ học, nhưng hiện tại lại phải lủi thủi một mình về nhà.
Bản thân mấy tháng qua tâm vẫn rất cô độc, tôi cư nhiên cảm thấy ngôi trường này, thành phố này lại không chào đón tôi, có lẽ chỉ vì tôi là người mới mà họ lại ngại. Là họ ngại trước hay do tôi không dám ngỏ lời?
Bản thân cũng không hiểu rõ nguyên nhân mình ít có bạn thận lòng, có một khoảng thời gian cảm thấy chẳng chia sẻ được cùng ai, nói thẳng ra là tôi quá yếu đuối nên suýt đã lựa chọn cách thoát thân nhấn tâm nhất cho mình.
Thảm nhất là khi ngỏ lời làm bạn với ai đó, họ lại bảo tôi phiền và quá ngây thơ, hay ai rồi cũng có cuộc sống riêng, tôi căn bản ghét cay ghét đắng câu nói đó, bảo tôi nên tự lo cho mình, sống đơn độc quả là việc làm vô ích.

Something I want to shareWhere stories live. Discover now